20 : Thằng Hề và Tử Thần

6K 950 533
                                    

Từ cái ngày bị cảm thì cậu bị Chifuyu nhốt trong nhà luôn. Bị nhốt riết đâm ra chán, cả ngày cậu chỉ biết nằm dài ra coi TV mà thôi.

Đang coi TV thì cánh cửa được mở ra. Một cao một thấp bước vào. Người thì cao lêu khêu, mặt không khác gì thằng nghiện dù anh không nghiện. Người còn lại thì nhìn tri thức hơn nhiều, là bộ não của Phạm Thiên có khác.

Là Hanma và Kisaki đây mà. Hai người này từng là kẻ thù không độ trời chung với cậu, sao mà quên được chứ.

Hanma : Ê Kisaki!! Chó biết xem TV kìa!!

Kisaki : Thằng ngu sói với chó không biết phân biệt à!!!

Cậu không quan tâm hai người đó làm trò con bò gì mà tiếp tục xem tiếp chương trình yêu thích của mình. Hanma đi lại ngồi kế bên cậu, cười cười như thằng trốn trại.

Kisaki : Mệt quá mày làm gì thì làm đi. Tao về phòng đây.

Take : "Ơ sao mày đi rồi nó mầm thịt tao rồi sao"

Nói xong anh bỏ lên lầu, bỏ cậu lại mới thằng điên này. Cậu sợ hãi nhìn bóng của Kisaki gần khuất rồi nhìn lại cái tên ngồi kế mình. Hay là giờ cậu trốn lên phòng Chifuyu luôn nhỉ.

Chưa kịp làm gì thì cậu đã bị Hanma bế lên. Không hiểu sao hắn lại thấy hứng thú với vật nhỏ này. Cảm giác này giống như cái lần mà anh gặp cậu.

Cả đời hắn chỉ có đánh và giết cho tới khi gặp hắn 'thằng hề'. Kisaki đem lại những điều thú vị cho hắn thì chắc cậu là người đem lại màu sắc cho cuộc sống đầy nhạt nhẽo này. Một sắc màu tuyệt đẹp xuất hiện tại mảng trắng đen.

Hanma : Ê sói. Chán quá mình đi kiếm Kisaki chơi đi!!

Cậu lắc đầu từ chối rồi tiếp tục xem chương trình của mình. Mà hình cậu quên một điều là bây giờ cậu là sói đấy. Đâu phải người đâu mà lắc đầu.

Hanma : Oh mày hiểu tao nói gì hả!? Thú vị nha~

Take : "Thú vị cái đầu mày á..."

Hanma cầm cái remote tắt TV. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn vác đi.

*Rầm*

Hắn không thương tiếc đạp cửa phòng Kisaki đi vô. Kisaki đang ngồi làm việc thì bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình.

Kisaki : Mẹ mày Hanma!!! Mày không mở cửa đàng hoàng được à!??

Anh tức giận muốn lấy súng ra bắn cho hắn một lỗ ngay đầu thì chú ý tới con sói trong tay Hanma.

Kisaki : Mày đem nó lên đây làm gì?

Hanma : À!! Con sói này thông minh lắm nha. Hồi nãy tao hỏi nó là lên phòng mày chơi không cái nó lắc đầu.

Cậu bất lực đứng nhìn Hanma kể chuyện kia nãy. Thôi thì nhân lúc không ai để ý thì cậu trốn ra ngoài vậy. Đi chưa được mấy bước thì lại bị ẫm lên. Cậu nhìn Kisaki với ánh mắt khó hiểu thì bỗng anh lên tiếng.

Kisaki : Mày hiểu tao nói gì không?

Anh nghe Hanma kể có vẻ không tin lắm. Sói hiểu tiếng người á, cái này hơi lạ à nhen phải thử mới biết được. Thế là anh ẫm cậu giơ lên cao để quan sát.

Thấy anh hỏi cậu khẽ gật đầu nhưng nhớ lại mình là sói nên lắc đầu. Mà giấu đầu thì lộ đuôi. Cậu không hiểu thì lắc đầu gì chứ. Với lại Kisaki thông minh như vậy chắc chắn sẽ nhận ra mà thôi.

Kisaki : "Nên nói con sói này thông minh hay là ngu ngốc nhỉ!?"

Anh bỏ cậu xuống, đuổi Hanma ra ngoài. Cậu định lén trốn theo luôn thì bị anh giữ lại. Bị anh nhìn chầm khiến cậu hơi sợ mà lùi lại vài bước. Anh thở dài, sói gì mà nhát dữ vậy nè. Nhưng cái ánh mắt ấy là sao đây, nó giống hệt như ánh mắt cậu nhìn anh trước kia. Ánh mắt anh nhớ nhung từng ngày.

Trước kia anh cực kỳ ghét cậu. Cái người mà lúc nào cũng phá hỏng những kế hoạch hoàn hảo mà anh lập nên. Nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc với cậu, tình cảm anh dành cho cậu càng lớn. Đỉnh điểm nhất là lúc cậu cứu anh ra khỏi lưỡi hái tử thần. Không màng tới tình mạng của mình mà cứu anh.

Cậu chính là một anh hùng luôn tỏa sáng trong mắt anh. Cậu không chỉ cứu một mình anh mà còn cứu rất nhiều người nữa. Nhưng cứu ai không cứu đi cứu toàn tình địch của anh không.

Kisaki bất lực nhưng Kisaki không nói.

Kisaki : Takemichi.... Mày...

Take : "Chết rồi!! Không lẽ nó biết..."

Cậu sợ. Anh biết thì anh có làm thịt cậu không? Có nói cho mấy người kia không? Lỡ anh lấy chuyện này trả thù chuyện cũ thì làm sao...

Kisaki : Mày đang ở đâu?...

Take : Tao xin lỗi!!!

Cậu biến lại thành người sợ hãi nhìn anh. Nhưng chợt nhận ra có cái gì đó sai sai.

Kisaki : T-Takemichi????

Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt. Hồi nãy còn là con sói giờ lại biến thành người, còn không mặc đồ nữa chứ. Cái này vượt quá mức độ hiểu biết của anh.

Kisaki : Mày nên giải thích cho rõ chuyện này cho tao.

Thôi lỡ làm rồi thì phải chịu vậy. Cậu kể lại cho anh như cách cậu kể cho Shin vậy. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh cũng đủ hiểu chuyện này khó tin như thế nào rồi. Nhưng đành thôi nó là sự thật mà.

Kisaki : Ngoài tao ra còn có ai biết chuyện này nữa không?

Take : Có anh Shin với Sanzu...

Anh gật gù như đã hiểu. Hèn chi gần đây Shin với Sanzu cứ là lạ. Vậy nguyên nhân là do chuyện này sao.

Take : Vậy.... mày giữ bí mật vụ này ch-

Kisaki : Không. Tao sẽ nói cho bọn kia biết.

Take : T-tại sao chứ!?

Kisaki : Giờ tao không nói thì cũng có ngày tụi nó biết thôi. Giờ nói có khi dễ giải thích hơn.

Kisaki : Nhưng giờ bỏ chuyện đó sang một bên đi. Tao có chuyện muốn làm với mày đây.

Nhìn cơ thể đầy quyến rũ được phơi bày trước mắt anh làm anh khó mà kìm lại được. Bên dưới cũng đã căng cứng lên hết rồi.

Take : Hả? Chuyện gì cơ?

"Làm chuyện mà người lớn hay làm~"

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ