6 : Hạnh Phúc

7.8K 1.2K 42
                                    

Sau cái đêm dài lo lắng vì gặp lại bọn họ thì cậu cũng đã thức giấc sau cái giấc ngủ dài kia. Đêm qua cậu đang rất buồn ngủ thì tự nhiên nghĩ đến chuyện nếu bọn họ phát hiện đây là cậu thì sẽ ra sao nhỉ. Thế là cái sự lo lắng kia đánh bay luôn cơn buồn ngủ của cậu và cậu gần như thức trắng một đêm.

Cậu nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Hôm qua không nhìn kĩ thì ra đây chính là phòng của Chifuyu sao. Căn phòng không mấy nổi bật nhưng nhìn vào lại cảm thấy rất thư thái, mang nhiều phần trưởng thành. Trong phòng cũng chả có gì nhiều, một chiếc giường lớn, một cái tủ và một bàn làm việc. Cậu đặc biệt chú ý tới bàn làm việc của anh, trên đấy ở đâu cũng có ảnh của cậu và một cái laptop.

Take : "Cậu ấy có nhiều ảnh ghê. Mà toàn ảnh của mình thôi"

Cậu khó hiểu, tại sao chỉ có ảnh cậu mà không phải ảnh người khác. Nhưng cậu cũng gạt bỏ cái thắc mắc đó mà bước ra ngoài. Hôm nay im lặng đến kì lạ, cậu đã đi mấy vòng trong cái biệt thự này rồi nhưng không thấy ai. Hình bọn họ đi làm hết rồi, vậy là cậu được tự do rồi.

Take : "Nhân cơ hội này mình trốn luôn được không nhỉ!?"

Cậu đứng trước cái cửa lớn suy nghĩ. Nếu giờ mình trốn mà bị họ bắt lại thì bọn họ có mần 'thịt' mình không nhỉ.

Dẹp cái kế hoạch trốn thoát sang một bên. Giờ cứ an nhàn sống qua ngày đi, trừng nào bị phát hiện rồi tính tiếp. Cậu bắt đầu đi tham quan, hồi nãy lo đi kiếm họ mà không nhìn xung quanh.

Cậu đi dọc theo dãy hành lang rồi đứng trước một căn phòng đang mở hé cửa. Cậu tò mò nhìn vào trong nhưng bên trong chỉ có một mảng màu đen.

Kazutora : Vào đi còn đợi gì nữa.

Anh từ bên trong nói vọng ra. Thì ra đây chính là phòng của anh. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Cậu thắc mắc bây giờ anh đang ở đâu, xung quanh toàn màu đen thế này thì cậu hơi sợ rồi đấy. Bỗng ánh sáng từ phía cửa sổ hiện ra, anh đứng cạnh đó tay nắm một bên rèm.

Phòng anh cũng rộng không khác gì phòng Chifuyu. Nhưng màu chủ đạo lại là màu vàng đen.

Kazutora : Lại đây.

Anh ngồi trên giường dang hai tay ra chờ đợi, miệng thì cười toe toét. Cậu rất nghe lời, không nhanh không chậm bước lại chỗ anh. Hai tay đặt ở hai bên kéo sát cậu lại gần mặt mình. Bốn con mắt nhìn nhau khó hiểu.

Kazutora : Takemichi...

Cậu giật mình, sợ hãi chảy mồ hôi. Nhanh như vậy đã bị anh phát hiện rồi sau.

Kazutora : Mắt của mày thật giống với cậu ấy...

Đôi mắt sắc vàng cứ nhìn chầm chầm vào viên Sapphire xanh tuyệt đẹp kia. Nó giống hệt như đại dương mênh mông, một khi lạc vào thì không thoát được. Thật đẹp làm sao...

Kazutora : Bây giờ Takemichi đang làm gì nhỉ??

Anh lại nhớ tới cậu nữa rồi. Anh đã luôn đem lòng yêu cậu. Nhưng cái tình cảm đáng ghê tởm này làm anh sợ hãi, không dám thộ lộ nó với cậu. Anh muốn độc chiếm cậu làm của riêng. Muốn bé đi đôi chân để cậu không chạy trốn khỏi mình.

Từ khi còn nhỏ, Kazutora đã luôn phải chứng kiến sự bạo hành từ cha mình. Lớn được một chút anh buộc phải lựa chọn giữa bố và mẹ. Với anh hạnh phúc gia đình không thề tồn tại, anh ghen ghét với gia đình khác. Nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa được cha mẹ yêu thương chăm sóc đã tạo nên một vết thương lớn trong lòng anh từ khi còn rất nhỏ.

Cho tới khi anh gặp được Mikey, nó an ủi anh không ít. Anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Touman. Nhưng một sai lầm đã diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của Mikey. Anh đã đánh trọng thương anh của Mikey - Shinichiro. Sau đó anh đã bị bắt vào trại cải tạo 2 năm vì tội hành hung người vô tội. Với một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi thì đây chính là cú sốc lớn nhất.

Tinh thần anh bắt đầu suy sụp, méo mó, đến nỗi anh ta tin rằng trong khi giết người sẽ trở thành kẻ xấu còn giết người xấu thì chính là anh hùng. Đổ hết tất tất cả lên đầu Mikey để biện mình cho những lỗi lầm của mình. Cho tới khi gặp được cậu, anh đã thay đổi hoàn toàn. Tận mắt thấy cậu đỡ dao cho Baji. Lúc đó anh đã rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh đi, sợ mình sẽ lập lại sai lầm khi trước.

Sau khi nghe cậu đã tỉnh lại, anh lại sợ hãi không dám vào thăm cậu. Cho tới khi bị Baji lôi đầu vào. Cứ tưởng cậu sẽ hận anh lắm nhưng không cậu lại tha thứ cho anh. Anh nhào vào lòng cậu mà khóc, cậu thì biết ngồi an ủi anh.

Ở bên cậu, anh cảm thấy vô cùng ấp áp. Trái tim đã lạnh từ bao giờ như được sưởi ấm. Anh tìm thấy cái hạnh phúc mà anh luôn mong muốn từ khi gặp được cậu. Cậu như mặt trời nhỏ, lấy đi tất cả bóng tối bên trong anh.

Anh yêu cái cách mà cậu đỡ một dao cho Baji. Yêu sự khoan dung, sẵn sàng tha thứ cho người đã đâm mình. Yêu sự mạnh mẽ kiên cường bên trong cậu. Yêu tất cả mọi thứ về cậu. Yêu đến điên cuồng.

Kazutora : Tao yêu mày, Takemichi...

Anh nhìn chú sói trước mắt mà vô thức nói lên tình cảm của mình. Cậu ngạc nhiên trước những lời của anh. Anh đây là vừa thổ lộ với cậu sao. Cậu vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng bên trong là đang loạn cả lên vì ngại.

Kazutora : Sao vậy sói con!? Mệt ở đâu à??

Cậu giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Liên tục lắc đầu tỏ ý không có gì. Anh cười nhẹ hôn lên đầu cậu một cái rồi bỏ ra ngoài. Cậu lại rơi vào sự ngại ngùng khó tả này nữa rồi. Sống bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình đấy...

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ