Sau cuộc làm tình xuyên đêm thì đúng như lời Kakucho nói. Cậu không xuống giường được, đến một ngón tay cũng chả nhấc nổi nữa huống chi là nguyên cái thân.
Và đương nhiên là cậu còn giận họ rồi. Bình thường thấy cậu hiền mà bắt nạt á. Không có đâu, lần này cậu sẽ giận thật lâu. Không được mềm lòng.
À còn một chuyện nữa là tối qua bị Kakucho đè nhiều quá nên sáng cậu giận luôn cả anh rồi.
*Cạch*
Cánh cửa được mở ra, Inui bước vào cùng tô cháo còn hơi nóng trên tay.
Inui : Hanagaki ăn sáng thôi.
Take : Cảm ơn mày Inuipee.
Sáng giờ chỉ có một mình anh là lo cho cậu thôi nên cậu đã tha cho anh rồi. Với lại hôm qua Inui cũng chả nói gì nên cơ hội được cậu tha thứ khá cao.
Còn bọn kia thì khỏi nói đi. Sáng sớm đem cái bộ mặt hầm hầm như muốn giết người đi ra ngoài mất rồi.
Take : Chỉ có mày là thương tao thôi!!
Cậu bĩu môi cầm lấy tô cháo. Anh nghe cậu nói vậy mặt phởn ra hẳn.
Cứ thế anh ngồi xem cậu ăn. Thề là bị anh nhìn chằm chằm cậu ngại lắm. Cố ăn nhanh nhất có thể để thoát khỏi hoàn cảnh này.
Take : Cảm ơn vì bữa ăn.
Cậu đưa cái tô cho Inui, anh nhận được liền đi ra ngoài. Cậu thở phào một hơi rồi nằm xuống. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, mí mắt cậu nặng chĩu. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Trong mơ cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ và kế bên là anh cậu, cơ cả cha và mẹ. Trông thật vui vẻ.
Bỗng khung cảnh vừa rồi đều biến mất. Xung quanh tối đen như mực. Mẹ cậu nằm bất tỉnh dưới đất cùng một vũng máu.
Take : Làm ơn... Tôi không nhớ lại nó...
Cậu đứng bất động mở to mắt. Bỗng từ đâu rơi xuống một tấm thẻ có khắc tên ở trên.
Take : Chi...ha...su...
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Người cậu toàn mồ hôi lạnh. Cậu nhớ lại tấm thẻ đó. Gia tộc Chihasu có liên quan gì đến cái chết của mẹ cậu chứ.
Lúc cậu tỉnh lại thì trời cũng chập tối. Hông cũng đã bớt đau cậu đành lê cái thân tàn của mình xuống nhà.
Takeomi : Dậy rồi à?
Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào trong bếp.
Rin : Vẫn còn giận sao?
Smiley : Haha- Nhìn là biết hỏi làm gì!!
Kisaki : Ủa tao không làm gì mà cũng bị giận là sao?
Cả bọn nhìn Kisaki rồi phì cười. Không làm gì mà cũng bị chắc nghiệp tụ cũng hơi nhiều à nha.
Cậu bước ra với bát đựng toàn là socola trên tay. Bước nhanh tới chỗ Shin rồi ngồi lọt thỏm vào lòng anh.
Bọn họ nhìn cậu cười thầm. Giận mà có cần dễ thương vậy không?
Họ nghĩ gì thì nghĩ. Cậu nhớ lại giấc mơ kì lạ vừa nãy. Năm đó mẹ cậu bị ám sát tại nhà chính. Lúc đầu mục tiêu nhắm đến là bố và anh cậu cơ. Nhưng vì mẹ cậu phát hiện được nên tên đó đã ra tay với mẹ cậu rồi bỏ trốn.
Sau hơn 2 tuần thì cuối cùng cũng bắt được tên đó. Nhưng chả thu được kết quả gì. Tên đó cũng mất máu quá nhiều mà chết.
Cái chết của mẹ cậu tới nay chưa tìm được hung thủ thật sự. Cái tấm thẻ bài có khắc tên Chihasu đó chính là thứ mẹ cậu lấy được trong lúc xô xát. Nhưng sự tồn tại của tấm thẻ đó không ai biết cả vì cậu đang giữ nó.
Đúng lúc cậu gặp được đứa con gái duy nhất của gia chủ nhà Chihasu hiện tại. Khỏi mất công đi tìm.
Hanma : Takemichi!? Này!!?
Take : Hả?
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nãy giờ họ gọi cậu mãi mà không thấy cậu trả lời. Cứ tưởng là giận quá nên không thèm ngó chứ.
Angry : Mày còn giận sao!!?
Take : Ừ...
Cậu ngậm cho một họng socola. Hai bên má phình ra như chuột hamster. Thật là đụng vào mà.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Kazutora không phán một câu ngu ngốc.
Kazutora : Haizzz... Mày mà còn giận chắc tao đè mày ra quá.
Đó như một lời đe dọa vậy. Nhưng cậu không sợ đã vậy còn giận hơn. Trực tiếp đứng dậy bỏ lên phòng.
Mọi người thấy cậu giận liền liếc sang Kazutora. Anh chột dạ định chuồn thì bị bắt lại.
Baji : Thằng ngu này!!
Sanzu : Tao nên chôn sống mày hay bắn chết nhỉ!?
Một mình Kazutora làm cả bọn cùng chịu.
Thế là cả bọn lao vào hội đồng Kazutora. Và anh được một vé vào bệnh viện miễn phí.
Sau hơn 1 tuần liền thì cậu mới nguôi giận mà chịu tha cho bọn họ.
××××
Bí ý tưởng quá-
Chắc cho Drama tí cho vui nhỉ :')))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ
FanfictionTakemichi có một bí mật. Cậu không phải con người mà cậu chính là một người sói thuần chủng. Cậu đã ra tay cứu tất cả bọn họ, những người mà cậu iu quý. Nhưng đến một ngày cậu bỗng nhiên biến mất. Bọn họ, những người được cậu cứu dường như phát đ...