"Tao về rồi đây..."
Bên trong tối đen như mực. Những con mắt cứ lúc ẩn lúc hiện như biết phát sáng nhìn cậu. Cậu sợ hãi lùi lại một bước thì bị ai đó kéo thẳng vào trong. Cánh cửa cũng dần khép lại.
Take : T-tụi mày làm sao vậy...?
Thấy bầu không khí không mấy tốt cậu đành lên tiếng hỏi thử.
Chifuyu : Mày mới đi đâu về?
Take : Tao đi chơi thôi mà...
Izana : Ha... Đi chơi sao? Vậy cái này là cái gì đây!!
Izana ném cái điện thoại về phía cậu. Bên trong là tấm hình cậu cùng anh cậu mà. Làm sao họ có được, không lẽ là chiếc xe đó.
Take : Tụi mày theo dõi tao sao...?
Mitsuya : Không. Có người gửi cho tụi tao đấy.
Cậu im lặng nhìn tấm hình. Rốt cuộc là ai đã chụp. Trừ bọn họ, anh cậu và vài người quen ra thì cậu còn quen ai khác chứ. Không lẽ là Azumi, từ cái ngày đó cậu với ả cũng được cho là có thù với nhau rồi đấy.
Senju : Đây là ai vậy Takemichi? Người ngồi kế bên mày ấy...
Tuy giọng Senju vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày nhưng cậu biết bây giờ anh đang rất tức giận.
Kazutora : Mày nói yêu tụi tao mà... Tại sao lại đi gặp người khác chứ...
Hakkai : Không lẽ mày hết yêu tụi tao rồi sao?
Nghe tới câu này ai cũng đều im lặng. Tình cảm họ dành cho cậu không đủ sao. Hay đó giờ cậu không thề yêu họ. Nếu vậy thì họ có nên giam cậu lại không nhỉ? Hoặc giờ đi giết tên đó để cậu và hắn không gặp nhau nữa.
Những suy nghĩ điên rồi cứ hiện lên trong đầu họ. Cậu ở bên nhìn khuôn mặt ngày càng méo mó của họ mà bắt đầu sợ hãi.
Shin : Haizz... Tụi mày có thôi không hả?? Anh đã nói là em ấy không có ý đó rồi mà!!
Kisaki : Đúng vậy. Lỡ tấm ảnh đó là ảnh giả thì sao?
Tuy ghen thì ghen nhưng cũng có vài người vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy họ biết cậu sẽ không lừa dối họ. Nhưng máu ghen dồn hết lên não rồi không tức mới lạ á.
*Cạch*
Cánh cửa lần nữa được mở ra. Là Kakucho về sau khi bị Izana dồn hết việc của mình cho anh. Và đương nhiên chưa ai nói với anh về việc này. Vì sao á? Quên được chưa.
Kakucho : Tụi mày làm gì cái trò không bật đèn lên vậy??
Take : Hức... Kakuchan...
Cậu chậm rãi bước lại ôm chặt lấy anh mà khóc như tìm được chỗ dựa cho mình.
Kakucho : Bakamichi? Sao lại khóc thế này.
Anh ôm lấy người đang thút thít trong lòng mình. Rồi nhìn mấy người kia, mặt người nào người nấy nhìn thấy mà ghê.
Kakucho : Có chuyện gì sao?
Smiley : Mày tự xem đi!!
Một tay anh bế cậu một tay nhặt cái điện thoại dưới đất. Bên trong là tấm hình cậu cũng một người có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như máu. Cả hai đều có nét tương đồng nhau, nhưng vì bọn kia ghen quá nên không nhìn kỹ.
Kakucho : Đây là Bakamichi và... anh trai cậu ấy.
Ở đây thì ngoài cậu ra chỉ có mỗi Kakucho là biết mặt anh cậu. Vì trước kia hai người họ đã gặp nhau rồi mà. Với lại từ xưa đến nay anh cậu cũng không thay đổi mấy nên anh có thể dễ dàng nhận ra.
Ran : Anh trai?? Sao mày không nói người đó là anh mày!!?
Take : Hức... Tụi mày có cho tao nói đâu!! Không chơi với bọn mày nữa!!
Cậu ấm ức trừng mắt bọn họ. Rồi xong đợt này họ làm cậu giận thật rồi. Đúng là họ sai thật, chưa tìm hiểu kĩ mà đã la làng lên rồi.
Take : Tao mệt rồi. Không muốn ở đây nữa.
Cậu nói nhỏ vào tai Kakucho, tay bất giác siết chặt lấy anh. Anh cũng hiểu ý mà bế cậu đi thẳng lên phòng. Để lại những con người đang cảm thấy tội lỗi ở dưới. Nếu chuyện này truyền đến tay Miro chắc việc rước Takemichi về là còn xa lắm.
Mikey : Đi điều tra xem ai là người gửi bức hình này.
Người gửi chắc chắn đang có âm mưu gì đó nhắm đến cậu. Bọn họ phải đề phòng trước. Nhưng bây giờ chuyện cần làm là phải khiến cậu hết giận đã.
××××
Chương sau hứng thì có H còn sầu thì cắt H ok :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ
FanfictionTakemichi có một bí mật. Cậu không phải con người mà cậu chính là một người sói thuần chủng. Cậu đã ra tay cứu tất cả bọn họ, những người mà cậu iu quý. Nhưng đến một ngày cậu bỗng nhiên biến mất. Bọn họ, những người được cậu cứu dường như phát đ...