Kể từ ngày gặp Kiyoshi, Takemichi cũng hạn chế ra ngoài hơn. Không thì ít nhất cũng phải có người theo cùng cậu.
Cả ngày ru rú trong nhà, giờ Takemichi không khác gì thằng tự kỷ. Họ thì suốt ngày ra ngoài làm việc. Có khi hơn 1 tuần mới chịu lú mặt về nhà. Mà mỗi lần về thì ngủ y như chết. Không thèm 'chơi' với cậu như trước nữa rồi.
Nói thật là họ không thèm nói chuyện hay đụng chạm gì khiến cậu thấy hơi buồn. Hồi trước đúng là đau hông thật nhưng nó vui. Còn giờ lại tẻ nhạt bao nhiêu.
Thế là hôm nay Takemichi quyết định chơi lớn. Đó là đi quyến rũ họ, nhưng quan trọng là họ có chịu về nhà không đã. Cứ làm trước đã rồi tính gì tính sau.
Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. Nên cậu sẽ nấu cho họ một bữa tối thật hoành tráng.
Tưởng cậu sẽ mặc đồ sexy làm mấy chuyện như dụ dỗ lên giường á. Không có vụ đó đâu.
Takemichi lấy chiếc tạp dề rem hồng mà Mitsuya may riêng cho cậu. Không biết anh may cái này để làm gì nữa. À mà tạp dề thì chỉ có nấu ăn thôi nhỉ.
Cậu ở trong bếp trưa cho đến tận xế chiều. Làm đủ mọi món, mặn có ngọt có. Cậu còn làm riêng cho họ một cái bánh kem dâu.
*Cạch*
Là tiếng mở cửa. Họ đã về rồi.
Takemichi đang dở dang liền bỏ xuống chạy ra đoán họ. Nhưng tiếc thay, chỉ có Mitsuya và Draken về nhà. Còn những người còn lại thì không thấy đâu.
Take : V-về rồi đấy à? Bọn kia đâu...?
Draken : Tụi nó còn việc chưa làm. Nên chưa về được đâu...
Draken mệt mỏi ngồi trên sofa, ánh mắt dán lên cặp đào căng tròn kia. Còn Mitsuya thì đứng đơ trước cửa nhìn Takemichi. Cậu mặc tạp dề đúng là tuyệt phẩm mà. Tuyệt nhất là khi...
Take : Mitsuya...?
Anh giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của cậu.
Mitsuya : Đ-đã bảo là gọi tao bằng tên rồi mà!!!
Take : Gọi vậy không quen!!
Cậu bỉu môi nhìn anh rồi bỏ đi vô. Mitsuya cười trừ tiến lại ngồi đối diện với Draken. Cả hai nhìn nhau một lúc thì gật đầu.
Takemichi vẫn không hay biết gì mà tiếp tục dọn đồ ăn lên bàn.
Take : Tụi mày tắm đi rồi xuống ăn nè!!
Cậu từ trong bếp nói vọng ra. Hai người họ nghe vậy liền chạy nhanh lên lầu tắm rửa.
Chỉ khoảng 15 phút sau, cả hai đã có mặt trên bàn ăn.
Draken : Không ngờ mày nấu ngon thật đấy, Takemichi!!
Mitsuya : Không thua gì tay nghề của tao đâu!!
Cả hai hết lòng khen ngợi làm cậu vui đến mức quên ăn.
Draken : Mày cũng ăn đi chứ. Đừng chỉ nhìn bọn tao ăn không...
Vừa nói anh vừa gắp đồ ăn đút miếng thịt vào miệng cậu.
Take : Ặn ư ậy à ày en on à ao??
(Mặn như vậy mà mày khen ngon là sao??)Cậu nhăn mặt, vừa nhai vừa nói. Cả hai chỉ biết ngồi đó cười trước sự dễ thương chết người đó. Làm cậu tức muốn xì khói, định bỏ lên phòng thì bị Mitsuya ngăn lại.
Mitsuya : Mày làm cái gì với tụi tao cũng ngon hết. Đừng đi mà!!
Nghe vậy Takemichi có chút mềm lòng. Ngồi lại ăn chung với hai người.
Dù chỉ có ba người nhưng vẫn nhộn nhịp như thường ngày.
Draken : Ăn cái này nè...
Mitsuya : Ăn từ từ thôi kẻo ngẹn...
Vui thật đấy. Tuy có chút buồn vì không đủ người nhưng như vậy là cũng được rồi.
Ăn xong, cả hai giúp cậu dọn dẹp. Takemichi ngồi đó lòng như muốn nở hoa nhìn họ. Môi bất giác cong lên cười nhẹ.
Đang ngắm hai người thì sực nhớ ra chiếc bánh kem dành cho điểm tâm. Takemichi bước lại kéo cả hai trở lại bàn ăn. Mình thì đi lấy bánh dâu trong tủ lạnh.
Take : Bánh tao làm riêng cho bọn mày đấy!!
Cậu đẩy bánh về phía họ. Hai người nhếch môi cười ranh. Đúng như họ đã nghỉ...
"Cùng ăn bánh kem nào~"
××××
Chuyện là tôi vã MitTakeDra-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ
FanficTakemichi có một bí mật. Cậu không phải con người mà cậu chính là một người sói thuần chủng. Cậu đã ra tay cứu tất cả bọn họ, những người mà cậu iu quý. Nhưng đến một ngày cậu bỗng nhiên biến mất. Bọn họ, những người được cậu cứu dường như phát đ...