61 : Bom

1.8K 263 46
                                    

*Bằng*

Tiếng súng vang lên điếc cả tai. Nhưng người bắn không phải là Kiyoshi mà là từ một hướng khác. Viên đạn từ nòng súng bắn thẳng vào người hắn. 

KIyoshi trúng đạn liền gục xuống ôm vết thương của mình. Một màu đỏ máu tươi nhuốm cả chiếc sơmi trắng. 

Takemichi nhìn hắn xong quay sang người vừa nổ súng. Là Miro, anh ấy cũng đã đến nơi. Như bọn họ, khi nghe tin cậu mất tích anh đã lo lắng đền chừng nào. 

Miro nhớ tới lời Kiyoshi từng nói. Hắn đang nhắm đến Takemichi, chuyện này thế nào cũng liên quan đến tên khốn đó. Nhanh chóng cho người điều tra nhưng nơi thuộc quyền sỡ hữu của hắn. Và cuối cùng Miro tìm được căn biệt thự trên núi hắn mới xây gần đây.

Tuy đến trễ hơn bọn kia nhưng cuối cùng anh cũng đã đến nơi. Và coi như đã cứu bọn họ một mạng. 

Take : Anh hai... Mọi người...

Cậu như muốn khóc chạy lại chỗ họ. Lao vào vòng tay ấm áp mình hàng đêm mong chờ. Đã bao lâu rồi cậu mới có lại nó nhỉ. Một tuần hay một tháng, Takemichi cũng không nhớ nữa. Nhưng bây giờ lại được bên cạnh họ là cậu hạnh phúc lắm rồi.

Mikey : Takemichi... Mày mập lên rồi.

Mikey lau đi những giọt nước trên mí mắt mình. Takemichi giật mí mắt, lâu ngày không gặp mà mở miệng ra là muốn đánh người. 

Izana : Cút ra coi. Không hỏi thì để tao!!

Izana đá Mikey sang một bên, trổ tài ngày người chồng tốt lo lắng vợ tương lại. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người khác chiếm mất.

Kazutora : Takemichi... Mày có biết tao nhớ mày lắm không!?

Takeomi : Tên khốn có làm gì em không?

Kisaki : Tại tao quá chậm chập nên không cứu mày nhanh được...

Izana và Mikey bị cho ra rìa liền tức giận nhào tới giành cậu với bọn kia. Cả bọn tranh nhau quan tâm Takemichi mà bỏ quên người nào đó.

Miro kéo cậu sang chỗ mình. Nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp khi nãy làm anh ngứa mắt quá. Mình có cũng có công tới cứu Takemichi và cứu cả bọn kia. Vậy mà cậu lại chỉ quan tâm đến họ, không thèm đếm xỉa gì đến người anh trai này.

Miro : Em không sao chứ?

Take : Không sao. Anh nhìn xem, em mập cỡ này rồi.

Miro : Giờ mà còn giỡn được à!? Có biết anh đã lo đến cỡ nào không?

Anh nhăn mặt, xoa mạnh mái tóc xù của cậu. Takemichi bỉu môi, vuốt nhẹ bộ tóc bị làm cho rối tung lên. Miro nhìn bộ dạng uỷ khuất này liền bật cười, đúng là anh không thể nào giận em trai nhỏ này mà. 

Trong khi mọi người đang quan tâm đến Takemichi thì Kiyoshi phía sau từ từ đứng dậy. Vì cũng là một người sói thuần chủng nên việc tự chữa lành là điều vô cùng dễ dàng. Viên đạn cũng không ngay điểm yếu nên hắn vẫn còn sức đứng dậy. 

Kiyoshi : Tao không có được em ấy thì bọn mày cũng đừng hòng!! Tao sẽ khiến bọn mày mãi mãi không đến được với nhau!!

Hắn bấm nút, những tiếng 'tít tít' vang lên khắp căn biệt thự. Tất cả giật mình nhìn tên điên đó, hàng chục trái bom được gắn trên người Kiyoshi. Có vẻ hắn định chết chung cùng tất cả nhưng người có mặt ở đây. Yêu quá hoá điên là có thật... 

Chỉ còn vài giây nữa bom sẽ được kích hoạt. Giờ chạy ra chắc không kịp nữa rồi. Mới bên nhau vài phút mà giờ đã chuẩn bị tạm biệt nhau. Đúng là cuộc đời này quá trớ trêu mà.

Trong khi mọi người chưa kịp định hình thì Takemichi đã lao lên. Dùng tấm thân nhỏ bé đó chắn cho mọi người.

Take : Cảm ơn vì tất cả...

Một tiếng nổ lớn vang lên, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Cả bọn theo đà văng ra ngoài. Tuy có bị thương nhưng vẫn giữ được mạng sống. 

Nhưng còn Takemichi thì sao? Cậu vẫn còn ở trong đó mà.

Khói bụi bay mịt mù cả một vùng, cả căn biệt thự rộng lớn đỗ vỡ, hoang tàn. Bọn họ bất lực gào hét tên người con trai dũng cảm đó. Mắc kệ vết thương đang chảy máu trên người. 

Chẳng màng đến tính mạng của mình mà chắn cho họ. Hy sinh sinh mạng nhỏ bé của mình để đổi lại tất cả. Takemichi chính là 'anh hùng'. Nhưng tại sao bây giờ họ lại ghét hai chữ đấy vô cùng. 

Vì nó mà cậu đã...

××××

Vui He buồn Se
Còn tầm zn là Be nha
ehehehehehehehehehehehehehehe

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ