12 : Mơ hay Thực

6.9K 1K 53
                                    

Mấy bữa nay Shin cứ bám theo cậu hoài. Nên bây giờ ở đâu có cậu thì ở đó có Shin. Và đương nhiên Mikey vô cùng ngứa mắt trước hành động của Shin. Rõ ràng anh là người đầu tiên kiếm ra con sói này mà. Giờ lại bị cướp trắng trợn như vậy là sao.

Mikey tức. Mikey muốn rút súng ra nhưng đây là anh của mình nên Mikey nhịn.

Hôm nay nhân cơ hội Shin bị Inui và Koko lôi đi giải quyết vấn đề trong bang vào sáng sớm. Mikey lén vào phòng anh cướp cậu về phòng mình. Cậu thì lại ngủ như chết không biết trời đất gì.

Căn phòng mang màu chủ đạo là đen. Bên trong không có một chút ánh sáng, âm u vô cùng. Chủ của căn phòng này cũng như vậy, mắt thì thâm quầng cả lên vì thiếu ngủ. Từ đầu đến chân chỉ có mỗi một màu đen trừ mái tóc trắng ra. Trong những năm vừa rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến tất cả mọi người trở nên như vậy. Những thiếu niên hồn nhiên, hoạt bát ngày xưa đã biến mất đâu hết rồi.

Cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu xung quanh chỉ toàn bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lấp le sau rèm cửa. Bình thường phòng của Shin ít nhất cũng mở cửa sổ chứ đâu có tối cỡ này chứ.

Đôi mắt xanh cậu sáng rực trong bóng tối. Cậu vừa mở mắt anh đã thấy cái ánh sáng xanh từ mắt cậu.

Mikey : Ngủ có ngon không!?

Giọng trầm nam tính cạnh tai cậu. Giọng này không phải của Shin, cậu giật mình quay người về phía sau.

Take : "Giọng nghe quen quen. Nhưng của ai mới được chứ!!"

Cậu nheo mắt cố nhìn xem người đang nằm cạnh cậu là ai. Cậu nhanh chóng thích nghe với ánh sáng chút ít hiện tại. Gì đây mái tóc vàng nay đã cắt ngắn. Nước da thì nhợt nhạt, mắt thì thâm quầng cả lên.

Mikey : Hửm!? Sao im quá vậy!!

Anh lấy tay xoa nhẹ bộ lông đen mềm mại của cậu. Lâu lắm rồi anh mới nghe lại cái mùi này đấy. Một mùi nắng quen thuộc không quá nồng, nó cứ nhẹ nhẹ bên mũi anh.

Mikey : "Thơm thật..."

Anh nhắm mắt, kéo cậu lại gần mình. Nhắm mắt định chỉ nghỉ một chút ai ngờ lại ngủ lúc nào không hay.

Cậu thấy anh ngủ nên cũng im lặng, rút vào lòng anh rồi đánh thêm một giấc nữa.

***

Lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ bình yên đến vậy. Bình thường một là mất ngủ hai là gặp ác mộng. Nên mỗi lần nhắm mắt là anh lại mở lại ngay.

Trong mơ hình ảnh cậu rời bỏ anh cứ lặp đi lặp lại. Khiến anh không muốn ngủ tí nào. Nên toàn vùi đầu vào công việc hoặc nốc một đống cà phê để quên đi cơn buồn ngủ.

Anh nhìn con sói trong lòng. Nhưng con sói lại biến mất để lại một người con trai với mái tóc đen đang thiu thiu ngủ.

Lúc nãy trong lúc ngủ, cậu không cận thận mà để quay lại dạng nửa người nửa thú.

Mikey : Gì đây!? Chẳng phải là Takemichi đây sao!! Nhưng lại có tai và đuôi???

Anh sờ nhẹ vào cái tai nhỏ trên đầu cậu. Nheo mắt mình người phía người phía trước. Lẽ nào anh vẫn còn đang mơ sao. Mà thà mơ luôn chứ không tỉnh lại đâu.

Mikey : Mơ gì mà chân thật vậy nè!!

Hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu. Ôm chặt cậu vào lòng rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Giấc mơ này đẹp thật đấy. Ước gì anh luôn được mơ như vậy nhỉ.

Từ lần đầu gặp cậu anh đã biết trái tim mình dành cho cậu. Nhưng càng ngày càng phát giác được xung quang mình có quá nhiều tình địch. Từ anh trai, bạn bè đến cả kẻ thù cũng nhắm tới cậu.

Trong đầu anh bắt đầu có suy nghĩ rằng có nên bẻ gãy chân rồi nhốt cậu lại làm của riêng. Bệnh hoạn thật đấy. Nhưng vì anh quá yêu cậu thôi.

Nụ cười của cậu thật đẹp. Nó chói như mặt trời vậy nhưng anh lại không ghét tí nào. Tuy nó không dành cho một mình anh.

Mỗi ngày bày tỏ một ít thì cũng sẽ có ngày cậu biết mà phải không?

Không.

Với cái EQ âm của cậu thì còn lâu mới biết. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng là hai người là bạn bè nên Mikey mới làm vậy.

Không phải vì vậy mà anh bỏ cuộc. Nhưng nếu cậu biết lại kinh tởm anh làm sao.

Phải làm sao đây??

Không sao!!

Cậu sẽ hiểu cho anh mà thôi...

Nhưng cậu lại biến mất. Chỉ để lại một bức thư rồi bỏ đi tận 10 năm. Anh đã lục tung cả cái Nhật Bản này lên rồi nhưng tại sao vẫn không kiếm thấy cậu. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tại sao lại bỏ anh? Cậu có còn nhớ tới anh không? Hay là quên mất rồi. Nếu quên thì anh sẽ làm cho cậu nhớ lại thôi.

Tâm trí anh ngày càng méo mó. Phải thôi trong yêu có mấy ai bình thường.

"Nếu đây là mơ"

"Tao mong tao sẽ không bao giờ tỉnh lại"

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ