Sau cái bữa đó thì có thể nói là cuộc sống cậu dần quay về quỹ đạo thường có. Cậu cũng đã báo về cho cha mình để cha không lo lắng. Và bây giờ cậu đang tìm tung tích của anh mình nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Cậu cũng không dám nhờ vả bọn họ chỉ cần nhìn đống giấy tờ đó thì cậu cũng biết họ bận tới cỡ nào rồi.
Cũng từ cái ngày đó mà ngày nào họ cũng đè cậu ra làm. Thề là cậu không thích đâu nhưng nó cứ sao sao ý.
Take : Đau hông quá~
Cậu lười biếng lăn lộn trên chiếc giường kingsize. Bọn họ cũng rất có tâm chuẩn bị cho cậu hẳn một phòng riêng ở cuối dãy hành lang. Chỉ cần vừa bước ra cửa là gặp mọi người rồi.
*Ọt... Ọt...*
Bụng cậu lại réo nữa rồi. Nếu có mọi người ở đây chắc cậu kiếm một cái lỗ vì xấu hổ quá. Cậu đi xuống bếp kiếm cái gì bỏ vào bụng. Mở tủ lạnh ra cậu thấy một dĩa mì spaghetti, bên cạnh là một tờ giấy note do Mitsuya để lại.
"Nếu có đói thì cứ lấy ra ăn"
Đúng là Mitsuya mà, dù không có ở nhà nhưng vẫn lo cho cậu như vậy. Cậu lấy dĩa mì ra hâm lại rồi đem lại bàn thưởng thức. Nói không điêu chứ rất ngon nha không khác gì nhà hàng.
*Cạch*
Đang ăn rất ngon lành thì tiếng mở cửa vang lên. Hôm nay có vẻ về sớm nhỉ. Cậu nhanh chóng xử lý đống mì, rửa tay rồi chạy ra ngoài.
Cái cảnh tưởng quái quỷ gì đây. Trước mắt cậu là Koko và Inui đang được dìu vào nhà, mặt thì đỏ bừng không hiểu nguyên nhân. Cậu chạy lại đỡ lấy họ rồi nhìn 2 cấp dưới.
Take : Bọn họ bị vì vậy?
... : Hôm nay hai ngài ấy đi gặp đối tác rồi bị họ chuốc say.
Take : Tôi hiểu rồi hai người lui đi.
Cả hai cúi đầu rồi bước ra ngoài để cậu ở lại với hai con sói. Cậu để cả hai lên sofa, mình thì đi lấy nước.
Nhưng lúc cậu quay lại thì hai người kia lại biến mất. Lo lắng họ xảy ra chuyện, cậu chạy khắp nơi đi tìm họ. Cậu đứng trước phòng cậu, nơi duy nhất chưa được tìm. Họ vào đây làm gì chứ.
Bên trong tối đen như mực. Cậu cận thận bước vào thì...
*Rầm*
Cánh cửa bị đóng lại như trong mấy bộ phim kinh dị. Cậu hơi sợ sệt lùi lại thì đụng trúng ai đó.
Koko : Mày chậm thật đấy...
Bỗng đèn trong phòng được bật sáng lên. Cậu bị kẹp ở giữa Inui và Koko không khác gì bánh mì kẹp thịt.
Take : Hai tụi mày vào đây làm gì?? Đang say thì đừng có đi lung tung.
Inui : Xin lỗi...
Bình thường thì anh không khác gì con sói ranh mãnh. Nhưng khi say thì y như rằng biến thành một chú cún nhỏ nghe lời. Còn Koko thì từ sói thành mèo, đã vậy còn rất bám người nữa chứ.
Take : Ở yên đó!!
Cậu để cả hai trên giường còn mình thì đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi đã bị Koko kéo ngược lại ngồi vào lòng anh.
Koko : Ah~ Mày thơm thật đấy Takemichi...
Inui : Mày xịt nước hoa à?
Thôi cậu xin rút lại mấy lời ở trên bọn này mới là sói chứ chó mèo gì ở đây. Mà cậu cứ có cảm giác bọn họ giống sói hơn cậu nhiều.
Tay của hai người không yên mà sờ soạng khắp người cậu. Inui giữ lấy cằm trao cho cậu một nụ hôn sâu. Bên kia Koko một tay luồn vào quần tuốt lấy vậy nhỏ của cậu, tay còn lại thì nghịch hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.
Take : Ưm... N-nhột...
Cậu dứt khỏi nụ hôn của Inui mà thở hổn hển. Cậu nhìn cái chỗ đang lòi ra ở đũng quần của Inui. Phía sau thì có thứ cộm lên như muốn đâm vào mông cậu.
Take : Đ-đừng nói là....
"Làm thôi~"
××××
Cắt nha mai viết tiếp :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ
FanfictionTakemichi có một bí mật. Cậu không phải con người mà cậu chính là một người sói thuần chủng. Cậu đã ra tay cứu tất cả bọn họ, những người mà cậu iu quý. Nhưng đến một ngày cậu bỗng nhiên biến mất. Bọn họ, những người được cậu cứu dường như phát đ...