Vài năm trước, lúc mà thế giới chưa phát hiện như bây giờ. Lúc này Takemichi chỉ mới khoảng 8 tuổi.
Hôm nay, làng có một cuộc đi săn. Đương nhiên Takemichi cũng được đi theo để học hỏi. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng kỹ năng của cậu phải không kém gì một người sói trưởng thành.
Cũng vào cái ngày định mệnh ấy. Takemichi được gặp gỡ một người sao này làm cuộc sống của cậu bị đảo lộn lên. Cũng chính người ấy đã làm tổn thương gia đình và những người cậu yêu...
Miro : Em ở yên đây. Không được chạy lung tung đâu đấy!!
Take : Biết rồi mà... Em đâu phải con nít!!
Miro : Không phải con nít chắc ông già à!?
Anh búng vào trán cậu một cái rồi bỏ theo đàn. Takemichi chán nản ngồi dưới tán cây xanh mướt. Chuyến đi săn này có vẻ lâu đây.
Takemichi ngồi đó đợi mọi người rồi ngủ lúc nào không hay. Mọi sự phòng bị đều được buông bỏ.
Thời gian cứ trôi nhưng mọi người vẫn chưa quay về đón cậu. Takemichi cứ thế ngồi đó ngủ đến tận xế chiều.
Đến khi tỉnh laik vẫn chưa thấy mặt bọn họ đâu. Nhưng lại có một người lạ ở bên cạnh cậu.
Take : A-ai vậy?
Cậu ngạc nhiên tránh xa người đó ra. Người đó cất cuộn giấy sang một bên cười nhẹ.
?? : Tỉnh rồi à? Anh là Chih- à không...
Người đó nhăn mặt lắc đầu như vừa mới nhắc đến điều cấm kị.
?? : Omochi Kiyoshi. Rất vui được làm quen!!
Take : À vâng... Anh cũng là người sói sao?
Kiyoshi : Không hẳn... Nhưng có thể nói như vậy!
Ở khu vực này chỉ có người sói mới vào được. Nếu người thường đi vào thì sẽ không thấy được Takemichi.
Take : Nếu là người sói thì anh ở gia tộc nào vậy!?
Cậu có chút tò mò nhích lại gần hắn. Lâu rồi Takemichi mới được gặp một người sói trạc tuổi nhau. Kiyoshi im lặng, đưa mắt sang hương khác như không muốn trả lời câu hỏi.
Kiyoshi : Anh... không có gia tộc. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi nên sống lang thang trong rừng...
Take : Ừm... Vậy để em thử xin cho anh ở làng em vài hôm được không?
Kiyoshi : Không cần đâu!!
Takemichi đúng là quá ngây thơ rồi. Chỉ mới gặp chưa được nửa tiếng đã rủ người ta về nhà. Nhưng Kiyoshi cũng khá biết điều mà từ chối.
Cả hai ngồi đó nói chuyện đến khi bọn họ quay lại đón Takemichi về nhà. Cậu chào tạm biệt hắn rồi quay về làng.
Miro nhìn đứa nhóc này có chút bất an. Kiyoshi tiếp cận em trai anh rốt cuộc là có ý định gì đây. Với lại anh thấy hắn có chút quen mắt nhưng lại không nhớ là ai. Thôi thì cứ cảnh giác trước sẽ tốt hơn.
Miro : Đừng tiếp xúc với tên hồi nãy. Không tốt đâu!!
Take : Vâng...?
Tuy có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe theo lời anh mình. Takemichi không biết tại sao Miro lại nói như vậy. Cậu thấy hắn cũng ổn mà không có gì đáng nghi hết.
Mọi người quay về làng sau chuyến đi săn đầy hậu hĩnh. Số lương thực dự trữ này có thể ăn trong cả tháng mà không cần đi săn nữa.
Miro : Đi ngủ đi. Trễ rồi.
Anh xoa đầu Takemichi một cái liền đẩy cậu vào trong phòng. Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ, Miro mới lên tiếng.
Miro : Đi điều tra tên nhóc đó là ai.
... : Rõ!!
Nếu hắn có ý đồ gì với Takemichi thì anh sẽ không tha cho hắn đâu. Làm gì thì làm nhưng đụng vào em trai anh là không xong đâu.
Kể từ ngày hôm đấy, Takemichi thường xuyên đi ra ngoài hơn. Và người cậu gặp không ai khác chính là Kiyoshi.
Cũng kể từ giờ phút ấy, cậu luôn có một cảm giác khó chịu. Bị ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm.
Cùng lúc đó, Miro nhận được báo cáo về Kiyoshi.
Omochi Kiyoshi tên thật là Chihasu Kiyoshi. Là đứa con ngoài giả thú lai giữa sói và cáo, nhìn vẻ bề ngoài hắn có vẻ giống sói hơn là cáo, có lẽ dòng máu sói trong người hắn lấn át cả cáo. Và người tạo ra tên tạp chủng đó không ai khác ngoài gia chủ hiện tại của nhà Chihasu. Nhưng được ông ta che giấu, để hắn sống ở sâu trong rừng. Và có vẻ hắn rất hận người cha ruột của mình.
Miro : Từ giờ bảo vệ em tôi. Không được rời mắt khỏi em ấy dù chỉ một giây!!
... : Rõ!!
Từ lâu hai gia tộc đã có thù hằn. Việc hắn tiếp cận Takemichi không thề đơn giản như anh nghĩ.
Là anh trai, Miro chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho em mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ
FanfictionTakemichi có một bí mật. Cậu không phải con người mà cậu chính là một người sói thuần chủng. Cậu đã ra tay cứu tất cả bọn họ, những người mà cậu iu quý. Nhưng đến một ngày cậu bỗng nhiên biến mất. Bọn họ, những người được cậu cứu dường như phát đ...