Sau cuộc điện thoại đấy, Jung Jihoon rời đi đến một khu chung cư xuống cấp. Khung cảnh xung quanh khá vắng vẻ, trông như là khu vực giải tỏa. Hắn đứng trước một căn hộ, đưa mắt dò xét xung quanh, sau khi chắc chắn xung không một ai bám theo mình liền gõ cửa. Cánh cửa hé ra chỉ một khoảng vừa đủ để hắn vào. Căn nhà này xung quanh hầu như đều bám bụi, cửa sổ cũng thấy được dấu vết thời gian, nội thất bên trong chỉ có một cái ghế sofa cũ, một giàn máy vi tính và một chiếc bàn ăn nhỏ nằm ở một góc, xung quanh còn đầy những ly mì từ bao giờ, không trông giống như nhà ở, mà giống như một căn cứ vậy.
Jung Jihoon ngồi xuống chiếc sofa bám bụi, vắt chéo chân, thong thả hút một điếu thuốc.
-" có ai đi theo không đấy ? ". Một trong 3 người có mặt trong căn nhà lên tiếng trước sự xuất hiện của Jung Jihoon.
-" không dễ gì bị phát hiện đâu, ở đây bỏ hoang cơ mà"
Hai người kia nghe xong thì im lặng, ai làm việc nấy, người thì cắm đầu vào máy vi tính, người thì xem tin cá độ. Jung Jihoon dập đi điếu thuốc đang hút dở, đưa tay nới lỏng caravat, nói
-" còn nhớ Kim Ami chứ ?"
Câu hỏi của Jung Jihoon làm hai người còn lại dừng việc đang dở, như thấy được sự quen thuộc của cái tên Kim Ami, họ liền tiến lại ngồi ở sofa,
-" nhớ không lầm là con nhỏ hoa khôi gì đấy đúng chứ ?"
-" chà con nhỏ trong dụ cá cược lần đấy à, lần đấy cậu thắng lớn rồi còn gì ". Kang SongJin, một người trong đám bạn cấp ba năm ấy rời bỏ thứ hấp dẫn trên máy tính kia, lên tiếng phấn khích.
-" tao đã gặp lại nó rồi, ở trường đấy "
-" đột nhiên mất tích lại đi học lại sao ? sao còn bám theo cậu không ?".
-" không, con nhỏ đó trở nên gai góc rồi...." Jung Jihoon cười khẩy một cái " nhưng nó không thoát được tao đâu "
-" mày muốn làm gì ?"
-" mày con giữ thứ đó chứ ?"
......................................
Sau khi rời khỏi trường thì tôi thất thần như người trên mây. Nhớ đến mấy cái đụng chạm lúc nảy của Jung Jihoon lại cảm thấy bản thân như bị gì đấy váy bẩn, cảm giác khó chịu đến mức không tả được. Lòng tôi chưa an tâm về hai bà cháu lại rối tung lên vì tên chết tiệt đấy. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, liên tục kiểm tra đến quên cả việc mình đang sang đường, cứ thế mà cắm đầu đi.
Chỉ cầng băng qua con dốc này, liền đến được cafe Magnate nơi tôi làm thêm. Đột nhiên một cú va chạm mạnh từ phía sau xô đến, làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, cứ thế và lăng thêm mấy vòng trên bậc thang , người phía sau cũng vì cú va chạm đấy liền ngã theo, nhưng cô ấy may mắn được những người phía sau đỡ lại, nên chỉ có đóng sách trên tay cô ta rơi thẳng vào người tôi đang nằm dưới đất. Vì lăn mấy vòng như thế nên chân tôi hình như có dấu hiệu bị trật, vết thương lúc sáng cũng vì thế mà lại ứa máu, công thêm mất vết trầy trên ở đầu gối, máu thấm đẫm một mảng quần. Trông thảm hại vô cùng. Ngày gì mà đen đủi thế cơ chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."