Chiếc taxi dừng trước cửa chung cư, hoá ra tôi đã lơ đảng suốt quảng đường dài. Trả tiền cho bác tài, tôi mở cửa bước xuống xe. Vừa chạm chân xuống lớp tuyết trắng, liền bị một lực kéo về phía trước.
Jungkook nắm chặt cổ tay, kéo tôi về phía xe. Tôi bất mãn giật tay mình về. Anh ấy vừa thả ra, tôi liền xoa xoa cái cổ tay hằn đỏ của mình. Hành động này đều thu hết vào tầm mắt của Jungkook, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng kiểm tra chỗ vừa nảy.
-" mặc áo thế này thì dễ cảm lạnh lắm đấy". Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe mấy lời ân cần này từ anh. Tôi đột nhiên cảm thấy cơn giận vừa rồi như được ngui ngoai một chút.
-" anh với cô ta là sao đấy ?".
-" chỉ là mối quan hệ bình thường thôi"
-" em lại không thấy như thế, bình thường mà lại thân thiết đến thế sao, anh đang nói dối đấy à ?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt sắt lạnh và đầy tâm sự, nó doạ tôi một phen. Rồi anh trầm
giọng
-" không phải em cũng đang nói dối sao ?"-" chúng ta cũng như nhau thôi, em cũng có những mối quan hệ anh không biết đấy thôi"
-" anh đang nói gì thế ?"
-"anh nghĩ em biết rất rõ điều anh đang nói, em không định nói thẳng với anh sao ?"
-" anh đang nghi ngờ em sao ?"
Tôi nhận ra Jungkook lạ lẫm hơn trước là sự thật, thì ra anh ấy vẫn luôn hoài nghi tôi. Thời điểm hiện tại, chúng tôi có nói thêm gì cũng là vô ích. Cả hai có lẽ không còn đủ bình tĩnh nữa. Giọng điệu của Jungkook ngày một cáu gắt.
-"em còn định nói dối đến bao giờ ?"
-"anh rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ , anh về trước đi, em không muốn cãi nhau"
Sau đó, tôi chạy thẳng vào nhà. Nước mắt từ lúc nào đã tràn đầy khoé mắt. Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm, vậy mà anh ấy lại không dành cho tôi một chút niềm tin nào sao ? Cuối cùng thì mối quan hệ này cũng rạn nứt bởi cái được gọi là niềm tin....
......................
Jeon Jungkook sau đêm đấy lại ôm thêm một núi suy nghĩ hỗn độn. Chuỗi này sau đó ăn ngủ cũng không ngon giấc. Thân sắc tàn đi nhanh chóng, công việc cũng đưa hết cho thư ký Lee giải quyết. Tối đó, hai người cãi nhau rất lớn, anh chỉ muốn Ami nói sự thật thì anh sẽ tự mình tìm cách giữ cô ở lại bên mình. Anh nhìn ra được cô ấy thật sự yêu anh, nhưng sao trong lòng vẫn không thể gỡ bỏ được mối nghi ngờ. Nhưng lại không ngờ đến chính bản thân lại không thể kiềm cơn giận mà cãi nhau. Lúc Ami chạy đi, hình ảnh nước mắt cô lưng tròng làm con tim anh cào xé bội lần.
Thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng anh cũng biết cứ nghi ngờ mãi chẳng giúp ích được gì nên quyết định sẽ gặp mặt cô để nói chuyện thẳng thắn một lần. Dù mọi chuyện có như thế nào, anh vẫn tin tưởng vào con tim của mình, anh tin rằng sẽ giữ được cô ở bên mình.
Không thể chờ đợi thêm, đồng hồ vừa điểm , anh liền phóng xe đến trước cổng đại học Seoul. Đợi hơn gần nửa tiếng, người ở cổng thưa thớt rồi vắng dần, nhưng bóng dáng bé bỏng ấy vẫn không xuất hiện. Tiết trời càng tối lại càng trở lạnh, trong lòng Jungkook thì như lửa đốt. Anh quyết định không đợi thêm được nữa, chi bằng đến Magnate có khi lại gặp được Ami. Đúng như anh đoán, từ bên ngoài anh đã thấy bóng dáng bé nhỏ của cô cặm cụi bên quầy pha chế. Vóc dáng có vẻ gầy đi chút ít, nụ cười làm anh mê mẫn cũng không còn. Có lẽ đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."