Tôi nhanh chóng chạy về Busan trong tình trạng đầu óc trống rỗng, tay chân run hết cả lên. Suốt 2 tiếng ngồi trên tàu, lòng cứ như lửa đốt. Tàu vừa đến ga Busan tôi liền như tên lửa đâm đầu chạy đến bệnh viện mẹ để thăm mẹ. Khi trông thấy mẹ ngồi trên giường bệnh với miếng băng trên hay tay tôi liền có chút chạnh lòng.
Lúc trên tàu, trong đầu tôi cứ nghĩ đến mấy chuyện không lành, mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ. Mẹ trông thấy tôi đứng trước cửa phòng bệnh liền giật mình, tròn xoe mắt. Tôi thấy mẹ có ý định bước xuống giường liền nhanh chóng đi lại bên cạnh.
-" con làm gì ở đây giờ này vậy ?"
-" nghe mẹ bị thành ra như thế này làm sao mà không về ngay cơ chứ ?"
Mẹ thấy tôi chăm chăm nhìn vào chổ đang băng bó thì biết tôi đang lo lắng, liền chuyển câu chuyện sang hướng khác.
-"trời ạ, chỉ là trầy một chút thôi "
-"trông như này cũng té nặng đấy, sao mẹ chủ quan thế chứ ?"
Mẹ tôi thuộc dạng vẫn còn trẻ, nhưng mấy năm qua luôn lao lực vì công việc, lại còn phụ tôi chăm cho JunHo, dần dần cũng quên đi phải chăm sóc cho bản thân mình. Đương nhiên vì thế tôi cũng không an tâm với sức khoẻ của bà cho lắm.
Ở lại với mẹ thêm một chút, tôi đến cửa hàng gần bệnh viện mua thêm một ít đồ dùng cá nhân cho mẹ để tiện ở lại kiểm tra thêm mấy ngày, sẵn mua thêm môth chút trái cây cho mẹ đỡ buồn miệng. Lúc này thanh toán tôi mới mở điện thoại của mình lên. Nhìn mấy cuộc gọi nhỡ trải dài cả thanh thông báo, tôi mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa xin nghỉ hôm nay, còn lời hẹn Chung Hee ở quán nữa. Cầm túi đồ trên tay, trên đường quay lại bệnh viện tôi bấm số gọi cho Jimin. Ít nhất tôi cũng nên thông báo một tiếng mới phải phép chứ.
-"Ami sao em ? em đang ở đâu đấy ?"
-" Em xin lỗi, hôm nay em không đến làm được, em sẽ bù lại vào bữa khác...nếu không thì cứ trừ vào lương em cũng được"
-" nói anh nghe em bị làm sao đã"
-" em..... không sao"
-"Ami là mình đây, cậu có làm sao không? mình lo chết đi được ". Tiếng Chung Hee đầy sự lo lắng vang lên làm tôi giật cả mình. Thì ra cậu ấy vẫn còn ngồi đó đợi tôi đến tận giờ này. Tôi cười khổ, biết là coa kiếm cái lý do gì biện minh cho sự biến mất của mình cũng không gạt được cậu ấy, nên tôi đã kêu cậu ấy sang một chỗ khác để nói chuyện.
-" mình không sao, mình vừa về Busan, mẹ mình bị cướp nên nhập viện..."
-" này , không phải chuyện nhỏ đâu, cậu ổn không đấy... có cần tớ về đấy cùng không ?"
-" không sao, mình đến nơi rồi, cũng không quá nhiêm trọng, cậu không..."
-" tớ sẽ đến Busan, cậu đừng lo..."
-" nè cái con nhỏ này". Chung Hee hình như nghe không hiểu mấy lời tôi nói. Tôi định thú thật để trấn an cô ấy nhưng giờ cô ấy lại trấn an ngược lại tôi sao ? Còn tự ý ngắt máy chứ. Đúng là bị làm cho tức chết.
.........
DongMin bị Chung Hee kéo đi đến nhà ga trong khi chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khi Chung Hee khẩn trương mua vé, cậu không giấu được tò mò liền lên tiếng hỏi, rõ ràng chị họ cậu ta nghe được, nhưng lại giả vờ không nghe thấy mà lơ đi. Khi cả hai yên vị trên tàu, Chung Hee bị ánh mắt tra hỏi của DongMin làm cho khó chịu, liền thở dài ngao ngán, chẹp miệng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."