38. Một gia đình

993 66 5
                                    

-"aaaaaaaaaaaaaa"

Tôi hốt hoảng khi vừa mở mắt, khuôn mặt Jeon Jungkook đã ở cự ly rất gần với tôi. Giật mình đến tỉnh cả ngủ. Rõ là tối qua, anh vẫn còn ở bên kia màn hình thế mà chỉ sau một giấc ngủ anh đã nằm cạnh ở bên cạnh. Hình như không phải là mơ, mọi thứ chân thật đến giật mình. Jungkook bật cười lớn, anh ngồi thẳng dậy, tiến gần đến chỗ tôi. Anh vén mấy lọn tóc bù xù trước mắt sang hai bên tai, vẻ mặt buồn cười

-" em làm gì mà hốt hoảng thế ?"

-" anh sao lại ở đây ? anh rõ là đang ở Seoul mà"

-"anh nhớ em quá nên về đây tìm em". Jungkook thu lại nụ cười càn rỡ trên môi, giả làm khuôn mặt hờn dỗi :" chẳng lẽ em không nhớ anh sao ?"

-"không phải...ý em là sao anh có thể về đây trong đêm chứ ?"

Jungkook búng vào trán tôi một cái rõ đau

-"ngốc quá ! anh là Jeon Jungkook thì cái gì mà chẳng được"

Tôi xuýt xoa ôm vần trán đã đỏ au, Jungkook một tay đã kéo cả người tôi đứng cả dậy, miệng thì hối thúc tay phối hợp kéo tôi rời khỏi phòng

-"mau lên, cả nhà đang đợi em dùng bữa đó"






Bằng một sức mạnh nào đó tôi lại đánh một giấc dài đến tận đầu giờ chiều. Tôi thẩn thờ bước ra phòng khách, vừa đến nơi đã thấy Junho nấp sau bóng lưng của bà ngoại. Tôi ngẩn người, có chút thắc mắc trước thái độ của bé con, nhưng rồi tôi cũng hiểu. Đi sau lưng tôi là Jungkook, một người hoàn toàn không thân quen với ngôi nhà này- là lý do cho sự rụt rè của Junho. Tôi xoay người nhìn anh một cái, rồi giang tay ra dấu cho Junho chạy về phía mình. Nhưng bé con không đáp lại, thấy thế mẹ tôi liền lên tiếng

-"Jungkook, con đưa Junho sang nhà dì Oh chơi đi, hôm nay bên đấy có rất nhiều trẻ con đấy"

-"....."

Jungkook đưa Junho sang nhà dì Oh, vẻ mặt lúc thằng bé rời đi làm tôi có chút lo lắng. Tôi vừa lo cho con vừa lo cho cả Jungkook. Hai người rời đi chỉ 5 phút, tôi đã có nôn nóng. Tôi toang đứng dậy đi về phía cửa, nhưng mẹ đã giữ tôi lại

-"con để thằng bé làm quen với Junho đi"

-"con phải đi xem thế nào đã, Junho rất sợ gặp người lạ mà"

-"lạ gì nữa, rồi cũng trở thành người một nhà cả thôi"

Tôi ngẩn ra. "Người một nhà" sao ? Đó có phải là giấc mơ mà chẳng thể nào chạm tới không? Junho liệu có thể chấp nhận Jungkook với cương vị là ba của mình sao ? Còn anh ấy, liệu anh có thể chấp nhận gia đình này với "đứa con" không có tí máu mũ với mình sao? Liệu tôi sẽ xứng đáng có một mái ấm sao ?







Thời gian trôi qua như chậm đi ngàn bước. Do tôi lo lắng hay do  vốn dĩ thời gian chậm như thế ? Đã nửa tiếng trôi qua, Jungkook vẫn chưa trở về. Tôi không đợi được nữa mà đi tìm họ. Bước đến bãi đất trống mà tụi nhỏ trong xóm vẫn hay chơi. Tiếng vui đùa của mấy nhóc tì sao nghe thật lạ. Đây đúng hơn là tiếng quát mắng của ai đó. Nghe quen tai thế này......

FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ