Một ngày mới lại đến, tôi như thường lệ vẫn thức dậy từ sớm, thói quen này theo tôi từ khi sinh Junho, dù đã xa bé con một khoảng thời gian dài, nhưng thói quen này vẫn không thay đổi. Có lẽ không ở cạnh bên con, đâm ra nhớ nhung chẳng thể nào ngủ yên giấc được.
Tôi bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm. Tôi mang cốc nước ra ban công nhỏ ngắm nhìn khung cảnh Seoul lúc 4 giờ sáng. Lơ đảng thế nào mà làm rơi cả cốc nước xuống sàn. Tôi ngồi thừ ra nhìn từng mảnh vỡ vươn vải trên sàn nhà.... Đột nhiên bản thân cảm thấy có gì đó không lành, bình thường chuyện này gặp ở quán cũng không ít, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác như điều gì đấy không hay sắp diễn ra. Tiếng điện thoại vang lên làm cảm giác sợ hãi dâng cao. Trong đầu tôi bấm chạy mấy cảnh phim truyền hình như kiểu điện thoại báo tin dữ ấy. Vội vàng bước đến chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn, sơ ý bị mảnh thủy tinh vụn làm trầy một đường. Tôi cũng chẳng để ý mấy, khẩn trương bắt máy
-" em thức sớm thế sao ? anh vừa xong việc , chỉ định gọi thử xem có được nghe giọng em trước khi ngủ không thôi"
Nghe giọng Jungkook, tôi liền thở phào, chẳng hiểu sao hôm nay cứ cảm thấy bất an. Chắc tôi coi phim hơi nhiều rồi. Lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở chân. Tôi cuối người, lấy mảnh vụn nhỏ xíu ra khỏi vết thương, ráng không phát ra tiếng động để anh ấy không phải lo
-"anh sao còn chưa đi ngủ, bên đấy đã khuya lắm rồi còn gì "
-" em không nhớ anh sao ?"
-" em....em...aaaa". Tôi đúng là hậu đậu, mảnh vụn có một xíu tôi cũng làm không xong, cơn đâu truyền tới theo phản xạ, không kiềm được liền than đau
-" gì thế ? em bị làm sao ah ?". Jungkook thấy khuôn mặt tôi biến mất khỏi màn hình, kèm theo tiếng la thì liền bật dậy khỏi giường.
-" không có, em sơ ý làm vở cái ly thôi "
-" có bị thương không ? quay anh xem "
-" đã bảo không sao mà "
-" em hư thì biết rồi đấy Kim Ami "
Nhìn chân mày anh bắt đầu châu lại với nhau, vẻ mặt nghiêm nghị ấy lần nào cũng thành công khiến tôi ngoan ngoản nghe lời. Sau đó thì đúng như tôi đoán, anh luyên thuyên trách mắng cái tật vụng về của tôi suốt cả buổi. Thấy nét mặt tôi như mếu máo sắp khóc đến nơi, anh lại mềm lòng quay sang dỗ dành. Chiêu này của tôi chưa thất bại lần nào, Jungkook luôn phải đầu hàng thôi. Anh bảo tôi là bảo bối cơ mà
Nói chuyện một lúc thì Jungkook ngủ quên mất, chỉ đi công tác mấy ngày mà trông ốm hẳn, chắc lại không ăn uống đầy đủ, còn thức khuya gọi điện cho tôi. Tôi nằm trên sofa, ngắm bộ dạng say ngủ đáng yêu ấy thêm một chút mới tiếc nuối tắt máy.
Ánh nắng buổi bình minh bắt đầu len lỏi khắp đường phố Seoul, tôi vẫn giữ thói quen cũ, cứ khi bình minh ló dạng tôi sẽ gọi về cho hai bà cháu. Bình thường mẹ tôi sẽ bắt máy rất nhanh, có khi gọi cho tôi sớm hơn. Nhưng tôi đã gọi 3 cuộc rồi, vẫn không ai trả lời. Lại là cảm giác bất an đó truyền tới, tôi lại cứ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng vẫn không có tín hiệu. Tôi tự trấn an bản thân, chắc hai bà cháu vẫn còn chưa dậy, hôm nay là thứ bảy cơ mà.
Nói tự trấn an, nhưng tôi cứ cầm chặt điện thoại trên tay. Cả buổi ngồi ở trạm xe buýt lại lơ đảng xém chút đã lỡ mất chuyến xe. Vừa đặt chân lên xe buýt, điện thoại tôi liền rung lên, nhưng tên hiển thị lại là Chung Hee
-"hôm nay thức sớm thế cô nương "
-"hôm nay thứ 7 mà, đi chơi với mình một hôm đi "
-" hôm nay mình phải sang trường một lúc , còn phải đi làm nữa "
-" con ong chăm chỉ này, thế mình sẽ nhượng bộ một hôm, đến quán cafe cũng không tệ "
-" sợ cậu than chán thôi "
-"quyết định thế đi"
Cúp máy, tôi liền hụt hẫng một hơi, đến giờ mẹ vẫn chưa gọi lại cho tôi, không phải gặp chuyện gì rồi đấy chứ ? Không yên tâm nên vừa xuống xe tôi gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như lần đầu. Thế là cả buổi tôi như người trên mây, đi đứng cũng va phải mấy người. Đến trường nộp hồ sơ dự thi tài năng cũng điền sai tên mấy lần. Đến khi mang hồ sơ ra về cũng làm rơi khắp nơi.
-" tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, là em sao Kim Ami"
Tôi cúi người nhặt giấy tờ rơi trên sàn thì trước mặt xuất hiện một đôi giày nam được đánh bóng tỉ mỉ, giọng nói người ấy phát ra trên đỉnh đầu, còn biết cả tên tôi. Tò mò tôi liền ngẩn mặt lên, khuôn mặt ấy đập vào mắt tôi làm tâm trạng tôi đang tệ càng tệ hơn. Tôi nhanh chóng thu gom hồ sơ rồi lướt qua hắn.
-"nè lâu quá không gặp, em lạnh nhạt với anh thế sao ?"
Hắn đuổi theo tôi ra tới sảnh, miệng chứ không ngừng nói mấy câu vô nghĩa. Jung Jihoon chạy lên trước mặt tôi, một tay đặt lên tường chặn đường tôi lại
-" anh muốn cái gì "
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, cười nhếch mép một cái, sau đấy đưa tay vén lọn tóc tôi ra sau mang tai. Hành động này làm tôi kinh sợ hắn tột cùng. Tôi quay mặt né đi, hắn liền làm càng, tiếp tục đưa tay đụng vào vai tôi lần lần gì đấy.
Tôi cười khẩy một cái
-"để mẹ anh thấy cảnh này có lẽ bà ta sẽ cho anh vào trại giáo dưỡng thay vì đi nước ngoài đấy"
-"chà , em trở nên đanh đá từ bao giờ đấy, lúc trước em mê tôi lắm cơ mà "
-" lúc trước tôi bị mù anh không biết sao?"
Tôi hất tay hắn sang một bên, lạnh băng lên tiếng
-" đừng làm như chúng ta quen biết nữa, tôi không muốn làm quen loại người bám váy mẹ mình đâu "
Nói rồi tôi xoay lưng rời đi. Lúc này tôi bắt đầu run lên, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn sớm như thế, cũng không nghĩ nhân cách của hắn càng ngày càng tệ. Hắn xem tôi như thú vui qua đường rồi nhẫn tâm bỏ đi, giờ lại cư xử thân mật kiểu đấy. Trong mắt hắn, đứa con gái nào cũng là dạng ăn tạp sao chứ ? Linh cảm con gái quả thật mạnh mẻ mà, tôi cứ cảm thấy có điều không hay sắp xảy đến. Không ngờ nổi ám ảnh ấy lại kéo về nhanh đến vậy. Lúc nảy gặp hắn, thật sự tôi nói không lo là nói xạo, tôi sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi.
...................................
Sau khi Ami rời khỏi. Jung Jihoon chôn chân một chỗ. Ánh mắt vẫn hướng theo bóng dáng cô đến khi biến mất. Ánh mắt ấy chứa điều gì ấy rất khó đoán, kèm theo nụ cười khẩy của hắn. Suy nghĩ một lát Jung Jihoon gọi một cuộc điện thoại.
-" ahhh tao Jihoon đây, tụi bây còn nhớ Kim Ami chứ ? sắp có chuyện vui để xem rồi đấy "
happy birthday Jungkook ahhh
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fiksi Penggemar"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."