-" ahh Ami ahhh con dọn nhà xong rồi chứ ?"
-" con vừa mới dọn xong hôm qua thôi, mẹ và Junho vẫn ổn chứ ?"
-" ổn lắm, thằng bé hôm nay đã bắt đầu quen với trường mẫu giáo rồi đấy"
-" ơ thế á, awww Junho của mẹ, con giỏi quá đi mất, mẹ rất nhớ con đấy".
Khuôn mặt thằng bé mủm mỉm trên màn hình làm tôi bắt đầu rưng rưng. Thằng bé mặc bộ đồ tôi vừa mới gửi về trông rất đáng yêu. Mãi mê nói chuyện cũng tới giờ Junho đến nhà trẻ để bà còn đi làm. Thằng bé đã đến tuổi đi nhà trẻ rồi, tôi có chút lo lắng, không có tôi bên cạnh thằng bé chắc sẽ cô đơn lắm. Nhưng mà mẹ bảo nó được cô giáo khen rất ngoan, lại còn ăn rất giỏi. Tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cuộc điện thoại kết thúc, tôi liền thay đồ đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại đây một cách chính thức. Một ngày lên lớp cũng không quá căng thẳng, học lực tôi vốn cũng không tệ nên không gặp khó khăn mấy. Thời gian học cũng không dày đặt như lúc phổ thông, tôi có thể tự học ở nhà mà không cần buổi nào cũng lên lớp.
Ngày đầu tiên nên tôi khá là chăm chỉ, học xong thì nghé sang thư viện ngồi tới xế chiều. Nhìn ra cửa sổ thấy trời chuyển màu đen kịt, tôi nhanh chóng thu dọn về nhà, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến trước sảnh thì trời đổ cơn mưa xối xả. Học sinh ở xung quanh đây cũng vắng bớt, xung quanh chỉ còn lác đác vài người. Ngồi ở hàng nghế dài ở sảnh đợi trời ngưng nặng hạt, cảm thấy chán nên đưa mắt nhìn xung quanh. Từ phía xa, tôi trông thấy dáng người quen thuộc. Trong đầu tôi liền nhận ra " Không lẽ là có duyên tới vậy sao ?". Anh ta từ từ hướng gần chỗ tôi, kế bên còn có thêm hai ba người cũng mặc vest, còn có cả hiệu trưởng của trường đi cùng, hình như họ đang bàn chuyện gì đó. Jungkook lướt qua tôi, hình như anh ta định ra về, nhưng dừng chân vì nhận ra bên ngoài trời đang mưa lớn. Thấy anh ta đứng ở đó cũng được một lúc, tôi mới dám cất tiếng gọi.
-" Jeon Jungkook!"
Nghe tiếng gọi, anh quay lưng lại nhìn tôi một cái, rồi quay sang nói với người bên cạnh cái gì đó, sau đó tiến đến chỗ tôi đang ngồi.
-" tôi đã nói chúng ta có duyên thật mà"
-" ha...đúng vậy nhỉ"
-" nhưng mà cô làm gì ở đây ?"
-" tôi học ở đây, còn anh ?"
-" công ty tôi đang quản lý một số bất động sản, tôi đến đây đánh giá một chút thôi "
-" ahhh". Tôi chỉ biết trả lời như thế, vì cơ bản tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa, chúng tôi chỉ gặp nhau có mấy lần, cũng đâu thân thiết tới mức nói thêm gì nữa. Cứ vậy Jungkook ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi nhìn ra khoảng trời đang đổ mưa thấy một chiếc xe dừng lại trước sảnh, trên xe có người bước xuống tay còn cầm theo cả ô, chắc là người của Jeon Jungkook rồi.
-" hình như anh phải về rồi đấy"
-" cô không về sao ?"
-" tôi đi bộ mà, đợi hết mưa mới có thể về "
-" uh". Jungkook đứng lên tiến về chỗ chiếc xe, nhưng anh không ra về mà lại chui vào xe lấy cái gì đấy rồi quay lại chỗ tôi. Lại ngồi vào chổ lúc nảy, nhẹ nhàng phủ cái áo anh ta mới lấy ra lên chân tôi. Tôi cảm thấy hơi gượng gùng liền xua tay từ chối.
-"mưa lạnh lắm đấy, cái váy cô ngắn thế cơ mà "
-" ....vậy thì cảm ơn anh..."
Thật sự có chút lạnh, nên cảm ơn anh ấy một tiếng không quên mỉm cười một cái. Chúng tôi ngồi đó thêm một lúc, anh ta hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi cũng vui vẻ trả lời, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại với nhau..cứ thế đến lúc trời tạnh mưa.....
-" tạnh mưa rồi, tôi phải về đây "
-" để tôi đưa em về"
-" không cần đâu, nhà tôi sát bên đây thôi" Tôi gấp chiếc áo ban nảy trả lại cho Jungkook, sau đó quay lưng ra về. Tôi ra khỏi cổng đi được một đoạn thì cảm nhận có thứ gì đó phủ lên người. Giật mình quay sang, tôi phát hiện Jungkook đã đuổi theo, anh ta khoác chiếc áo lúc nảy lên người tôi
-" tôi đi cùng có được không ?"
Tôi chỉ biết mỉm cười, chúng tôi vốn là không quen biết trước đó, chỉ vô tình gặp nhau mấy lần mà anh ta cư xử như chúng tôi quen biết từ nhỏ vậy. Không hiểu sao cảm giác của tôi đối với anh rất khác với những người trước. Dù chỉ vô tình gặp nhau mấy lần, nhưng tôi lại có cảm giác rất tốt với anh ta, chúng tôi cũng nói chuyện rất hợp, không hề gượng gạo như mới quen biết. Cùng nhau bước đi trên con đường ướt mưa. Giữa khí trời hơi lạnh sau cơn mưa, đôi bạn mới cứ bước đi mà không ai lên tiếng nói gì cứ lặng lẽ và âm thầm....
Mọi người nếu đọc đến đây rồi thì cho mình xin chút ý kiến nha ❤ chúc mọi người một ngày tốt lành 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."