Gặp nhau có một ngày, Junho đã thoải mái chơi đùa với Jungkook. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy Jungkook chăm trẻ. Nhìn hai người chơi ở sân vườn, tôi vô thức kéo lên một nụ cười. Chưa kịp giấu đi thì bị mẹ bắt gặp, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, đưa tầm nhìn qua khung cửa sổ, nhìn hai bóng dáng vui đùa trước sân. Giọng bà đầy ngập ý cười
-"nhìn thế người ta cứ tưởng là ba con đấy"
Tôi chậc lưỡi, trong lòng bộn bề suy nghĩ
-" chẳng ai biết trước được tương lai mà. Lỡ như...."
-" mẹ nghĩ nếu con đừng lỡ như thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhìn đi, Jungkook đang rất cố gắng thân thiết với Junho kìa, và thằng bé nhìn như cũng rất thích cậu ấy"
Tôi im lặng nhìn theo hai bóng người vui đùa ngoài khung cửa, mẹ lại nói tiếp
-" con nên sống một cuộc đời mà mỗi sáng không cần bận tâm chuyện gì. Hãy để mọi thứ xảy ra theo cách của nó. Jungkook yêu con, và nó yêu cả quá khứ của con. Như thế đã là một mối quan hệ đẹp, con đừng mãi suy nghĩ về tương lai sẽ xảy ra điều gì, hãy trân trọng khoảng thời gian vui vẻ. Thời gian trước con đã quá cực khổ rồi"
Tôi giả vờ như không nghe, nhưng thật chất tôi vẫn suy nghĩ mãi như câu nói đó. Phải chăng tôi luôn sống e dè nên mới không thể nào tìm được chốn thanh thản cho tâm hồn. Nhưng cuộc sống vốn là như thế, luôn tàn nhẫn và khốc liệt. Nếu không lo sợ cho tương lai, tôi sẽ lần nữa phạm phải sai lầm của năm trước kia. Jungkook cho tôi cảm giác mình được yêu thương, cảm giác cưng chiều, và hơn hết là sự an toàn khi ở cạnh. Nhưng một bóng người hoàn hảo ấy liệu có quá "xa xỉ" với tôi không ? Anh có tất cả, còn tôi lại không có thứ gì xứng đáng...
.....................
Junho cả ngày bám theo Jungkook mà bỏ quên cả tôi. Đến tối muộn khi lên giường ngủ, tôi mới có ít ỏi thời gian nói chuyện với con. Thằng bé bên cạnh tôi, nhưng chẳng thể nào nằm yên, cứ trở người, thỉnh thoảng lại bật dậy nhìn về phía cửa
-" Bình thường con nghe hết câu truyện mẹ kể sẽ đi ngủ mà ? Sao hôm nay lại còn chưa chịu ngủ?"
-" chú ấy không ngủ cùng mình sao mẹ ?"
Tôi giật mình, chớp mắt mấy cái, hỏi
-"ý con là chú Jeon sao ? Ừ thì....chú ấy là khách nên ngủ ở phòng khác ấy mà"
Junho nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngập tràn tò mò ấy, rồi thẳng thắn hỏi thêm một câu
-"chú ấy là papa mà. Chú ấy không thể ngủ cùng sao ?"
-" ai bảo với con chú ấy là papa chứ ?"
-"hôm qua ở sân bóng chú ấy đã nói thế mà. Bà ngoại cũng bảo thế. Chú ấy còn rất thân thiết với mẹ, chú ấy hôn lên trán mẹ như ba của bạn con làm với mẹ cậu ấy vậy."
-"...."
-" chú ấy là papa mà. Con muốn papa ngủ cùng mình cơ". Junho đột nhiên không nghe lời, bé con đột nhiên lại như muốn khóc, nó quấy một lúc, cho đến khi tôi phát cáu
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."