Ngoại truyện

2.2K 98 23
                                    

Mùa xuân lại đến ở phố thị Seoul, ai ai cũng vui mừng đón một năm mới sang. Nhưng đâu đó trong cái thành phố hoa lệ này vẫn còn một kiếp người mắc kẹt ở chốn hư vô trong quá khứ, họ mãi nhớ về những kỉ niệm cũ những ngày tươi đẹp đã qua. Người si tình, nhìn đâu cũng thấy toàn là kỉ niệm với người yêu, nhìn đâu cũng toàn thấy bóng dáng của người thương.

Mùa xuân năm nay, Jungkook thu xếp công việc, dành thời gian để đi du lịch. Việc mà trước giờ chưa từng làm, đã trở thành thói quen trong suốt 5 năm vừa qua. Nói là du lịch, nhưng thật ra là đi tìm một người.

Một cuộc hẹn vào ngày nắng đẹp

.................

Tại một nhà thờ nằm ở góc thành phố của nước Pháp, có một lễ cưới được diễn ra. Người tham dự không nhiều, nhưng đôi tình nhân lại rất hạnh phúc, ánh mắt họ ngập tràn ý cười. Và ánh mắt Jungkook cũng vậy. Anh vô tình đi dạo rồi nghé ngang vào đây, ngồi lại ở chiếc ghế phía cuối nhà thờ, nhìn một cuộc tình được gắn kết, anh đột nhiên cũng thấy lòng mình vui lên hẳn. Nói vui cũng không hẳn, chỉ là anh hoài niệm về một mối tình đã qua của mình.

Jungkook đưa chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đáng yêu trước mắt, chụp được mấy tâm ưng ý, anh rời đi. Dạo bước quanh những con phố, càng đi càng thấy vẻ đẹp ở nơi này thật làm con người mê đắm, chắc hẳn vì thế mà Ami luôn thích được đến Pháp. Nhớ về Ami, tâm trạng Jungkook trùng xuống, năm năm qua anh nhớ cô đến phát điên, có nhiều lúc giật mình giữa đêm chỉ vì mơ thấy hình ảnh cô. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đến như thế, cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cô sẽ rời đi. Ý định cầu hôn cô đã anh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Suy nghĩ một lúc, anh đi đến một ngã tư, đèn đã chuyển đỏ, Jungkook đứng ở bên đây đường nhìn về phía trước. Năm đó, lần đầu tiên gặp cô cũng tại ngã tư, giây phút thoáng qua ấy mà đã lưu luyến đến tận bây giờ, Jungkook vẫn còn nhớ như in dáng vẻ người con gái anh yêu dưới ánh nắng, toả sáng và say đắm lòng người.....

Những kỉ niệm cũ và hình bóng cô như một cuốn phim cũ chạy trong tâm trí anh, Jungkook bất giác mỉm cười, anh hạ tầm mắt đã ngập nước của mình. Đèn chuyển xanh, dòng người vội vã rời đi, Jungkook cũng rời đi, nhìn về phía trước, Jungkook vừa bước một chân xuống làn đường liền khựng lại. Cô gái đứng bên kia đường sao có thể trông quen mắt đến thế, đây là ảo giác sao ? Jungkook bất chấp mình có nhìn nhầm hay không, anh chen vào đám đông, chạy thật nhanh qua bên đường. Bóng người con gái đó đã đi xa, anh dùng hết tốc lực chạy theo, nhưng đến cuối đường thì mất dấu. Jungkook tức giận, đánh mạnh vào vách tường, trong anh có một niềm tin mãnh liệt đó không phải là ảo giác, ông trời thật sự nghe được tiếng lòng của anh, thật sự đã đem Ami quay trở về, nhưng khung cảnh xung quanh chẳng còn bóng người nào làm sao anh có thể tìm gặp lại bóng hình ấy.....


Cuối con đường mòn, có tiếng vui đùa vang đến, lấp đầy cái con đường lạnh lẽo này, Jungkook lần theo con đường mòn, anh tìm đến một tu viện, trong sân toàn là trẻ con, chúng nó đang vui đùa rất vui. Jungkook đứng ở phía cổng, nhìn đám trẻ nghịch với nhau, từ bao giờ anh lại thích trông thấy mấy đứa con nít như thế này. Chắc là do yêu Kim Ami, nên anh đã học được cách yêu một thương hơn những đứa trẻ, hay do anh thật sự ao ước có một gia đình, có mái ấm riêng. Anh cứ đứng ở phía cổng trông mấy đứa nhỏ chơi với nhau, bỗng có một cha xứ trông thấy dáng vẻ người lạ liền đến hỏi

FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ