Sau khi thi cuối kì, tôi quyết định dành vài ngày để về Busan. Một phần muốn dành thời gian nhiều hơn cho Junho, một phần muốn dành cho mình một khoảng yên bình để chữa lành những tổn thương. Dù biết rằng, những gì tôi đã trải qua sẽ chẳng thể nào được chữa lành dứt điểm, nó vẫn sẽ để lại một vết sẹo ở trong tim. Nhưng nếu tôi học được cách yêu thương bản thân, tập cách buông bỏ quá khứ để sống một cuộc đời an yên, có lẽ là cách tốt nhất bây giờ.
Tôi chỉ về Busan được 3 ngày, đến cuối tuần thì phải về lại Seoul. Vẫn như lần trước, thằng bé cứ bám lấy tôi miết, Junho nắm chặt áo tôi, khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi, trông thế tôi quả thật là không nỡ
-"Junho ngoan có được không ? sắp tới là năm mới mẹ lại về với con có chịu không ?"
-"không mẹ đừng đi nữa mà, con không muốnnnn đâu"
Nói thế nào, Junho vẫn một mực ôm lấy tôi trong lòng, nước mắt thằng bé thấm đẫm một mảng áo tôi. Bà ngoại ở bên cạnh đang bận tay thu xếp cho tôi ít đồ, nhìn cảnh này cũng không nỡ kéo Junho lại mà khuyên nhủ như lần trước.
-"thôi thì như này nhé, Junho cùng mẹ đến Seoul chơi một bữa được không ?"
Junho rời mặt khỏi người tôi, nó nhìn bà ngoại với ánh mắt đầy mong ngóng :" bà cho con đi với mẹ sao ?"
-"uhm, nhưng chỉ một ngày thôi ! hôm sau bà ngoại sẽ đón con về "
-"nhưng mà như thế mẹ lại phải tốn công lên Seoul, chân mẹ từ đợt ngã trước vẫn còn di chứng không phải sao, như thế có cực quá không ?"
-"con khỏi phải lo, mẹ đi dự đám cưới con trai của dì Oh trên Seoul. Nhân lúc đó có thể để Junho ở với con một hôm"
Ra là đám cưới của con trai dì Oh. Chỉ mới đây không lâu tôi còn gặp cậu ta vẫn còn cặm cụi lo học. Thế mà quay sang đã sắp làm đám cưới.
-"như thế cũng được, nhưng mà mẹ đi cùng với con luôn chứ ?"
-" không hai đứa cứ đi trước, mẹ đã hẹn sẽ đi cùng gia đình dì Oh rồi"
Vậy là Junho đ cùng tôi đến Seoul, thằng bé cười tít cả mắt nhìn cũng biết là vui đến cỡ nào, vừa lúc nảy còn khóc đòi mẹ, mà giờ thay đổi đến chóng cả mặt. Đúng là con nít !
Vừa đặt chân xuống trạm tàu Seoul, Junho đã đòi gặp cho bằng được Dong Min. Hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, vậy mà đã thân thiết cứ như là anh em ruột. Không còn cách nào khác, tôi đã quen chiều chuộng thằng nhỏ này rồi nên phải dẫn đến chỗ của Dong Min
Bước vào Magnate, Junho ngay lập tức bắt gặp được Dong Min đang lau dọn quầy pha chế. Thằng bé hứng khởi đến muốn gọi thật lớn tên Dong Min, nhưng có tôi ở bên cạnh, thằng bé liền nhớ lời dặn không được quấy phá khi ra ngoài liền ngoan ngoãn nắm chặt tay tôi.
-"ohhh, chị Ami..còn có Junho nữa sao". Vừa trông thấy tôi Dong Min chạy đến. Không kiềm được vui sướng, nhóc con liền rời tay tôi mà nhảy vào lòng Dong Min. Hai người cứ thế mà cười khúc khích.Vẫn còn một lúc nữa Dong Min mới hết ca làm, nên ngồi vào một cái bàn ngay cửa sổ mà đợi, nhưng hình như chỉ có mỗi tôi có ý định đợi, Junho nó cứ bám chặt vào Dong Min, một li cũng không chịu rời .
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."