-"em không sao chứ ?"
Hoảng hốt trước hành động của anh. Đôi mắt tôi mắc kẹt trong ánh nhìn ấy. Đã rất lâu rồi anh không ôn nhu nhìn tôi như thế. Tôi choàng tỉnh, né khỏi cái chạm đầy tình cảm, ho khan mấy tiếng. Jungkook gượng gùng rút tay về, anh gấp rút lên tiếng giải thích
-" anh thấy nét mặt em hơi mệt nên hỏi thăm thế thôi"
-"..."
-" bạn bè không được hỏi thăm nhau sao ?"
-"ở đây anh đừng chạm vào tôi như thế, không may lại bị hiểu lầm"
-"với lại.....để cô bạn gái Lee Yun của anh thấy lại rắc rối"
Đột nhiên tôi lại nhắc đến Lee Yun mà bản thân cũng không ngờ đến mình sẽ nói mấy lời này. Tôi nhận ra giọng điệu mình có pha chút giận dỗi. Đáng ra còn gì để tâm nữa chứ, nhưng tôi vẫn thấy tức lắm. Hình ảnh cô ta lẳng lơ trong bộ áo choàng đêm đó vẫn hằng trong tâm trí tôi như một vết sẹo. Đối mặt với Jeon Jungkook tôi chỉ nhớ đến việc đó, đúng là phát điên lên !
Jeon Jungkook ngơ người, anh dùng giọng điệu ngu ngơ hỏi tôi : "Lee Yun ? Nhưng anh với cô ta đâu có gì ?"
Lại là "không có gì". Đồ chết tiệt nhà anh ! Lúc anh hiểu lầm tôi, một cơ hội giải thích anh cũng không cho. Giờ anh và cô ta bị chính mắt tôi bắt gặp lại thản nhiên đáp trả với 3 từ "không có gì" thế thôi sao ? Tôi tức đến đỏ mặt, hơi thở trở nên gấp gáp. Vô thức mím môi mình lại. Tôi thẳng thừng bỏ đi, tôi tức giận đến mức làm cho tiếng giày cao gót va vào sàn đến chói tai
Jungkook ở phía sau định đuổi theo nhưng trông thấy dáng vẻ của cô anh lại không dám bước tới. Kim Ami giận dữ thật đáng sợ... đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy dáng vẻ này của cô. Như thế có tính là quen không nhỉ ? Anh vô thức cười một cái, khoái chí ở lì trên tầng 13 thêm một lúc để rình xem cô làm việc. Cách một cửa kính, tầm nhìn hạn chế nhưng trông thấy được dáng vẻ cô tập trung làm việc. Trông thấy cô vui cười với mấy đồng nghiệp. Tim anh như được tiêm một liều hưng phấn, mấy vết thương trên khuôn mặt như chưa từng xuất hiện, cảm giác đau nhói đều tan biến. Quay trở về phòng giám đốc ở tầng 45. Anh khó khăn ngồi xuống chiếc ghế sofa, sơ ý chạm vào mấy vết thương, cơn đau kéo đến khiến anh chau mày nhăn nhó. Tên điên đấy coi thế mà cũng mạnh phết. Vật lộn với hắn mà ra nông nổi thế này. Nếu anh không đi theo Ami về nhà, không biết cô sẽ như thế nào dưới tay hắn nữa. Lúc chứng kiến Kim Ami gào khóc, anh đứng ở góc tường gần đấy mà bức rứt cả người. Khổ là anh không thể xuất hiện trước mặt cô, nếu không những lần sau sẽ không thể ở đằng sau quan sát cô về nhà nữa. Anh tìm đại một viên gạch gần đấy ném vào đầu hắn, may mắn vừa chuẩn xác cho Kim Ami chạy đi kịp thời. Lúc này anh mới có thể xuất hiện để dạy tên này một bài học. Nếu người dân ở đấy không báo cảnh sát, anh đã đánh chết hắn rồi cũng nên.
Thư ký Lee giúp anh sơ cứu vết thương. Cứ nghĩ chỉ xê xác nhẹ, ai mà ngờ được, trong lúc giằng co tên biến thái kia đã dùng một mảnh thuỷ tinh vụn bên đường mà găm vào lưng anh. Máu đã thấm đầy cả lưng áo. Giờ phút này Jungkook mới cảm giác được cái đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fanfiction"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."