16. Những ngày êm đềm bên anh

1.4K 70 3
                                    

Ánh nắng bên ngoài, rọi từng ánh sáng yếu ớt qua tấm rèm vào gian phòng tối. Tôi trở người thì cảm giác thân mình đau nhức. Từ từ mở mắt, trông thấy căn phòng lạ lẫm liền tỉnh cả ngủ. Lúc này mới ý thức được trên người mình chẳng còn miếng vải nào, hoàn toàn trần trụi, thảo nào bên ngoài nắng chói chang ra đấy mà cứ cảm thấy lạnh. Bỗng mảng kí ức ngắn ngủi tối qua chạy qua đầu tôi.

Tôi ôm đầu. Trừ chuyện làm sao tôi lại đến đây thay vì nhà của mình, tất cả chuyện sau đó tôi đều nhớ rõ, không sót cái gì... Trời ạ, lần nào say xỉn cũng gây ra chuyện thế này cơ chứ, lại còn nhớ rất rõ nữa, thử hỏi nếu tôi quên đi một chút có phải đỡ gượng hơn không

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ấy để ngồi dậy, cố gắng xuống giường tìm quần áo một cách nhẹ nhàng để anh ấy không thức giấc. Nhưng  chỉ vừa cử động nhẹ một chút, anh đã tỉnh giấc. Tay lại đặt lên eo tôi kéo lại gần.

-"dậy rồi sao ?"

Tôi quay lưng với anh, không hiểu sao lúc này lại khó xử đến đỏ cả mặt. Anh nhướng người dậy, tựa đầu lên vai tôi, tay anh xoa xoa phần thắt lưng

-" có thấy đau không ? sao không ngủ thêm một chút "

Hành động dịu dàng ấy làm tôi mềm nhũn cả ra, tôi chỉ im lặng nằm quay lưng với anh. Được một lúc thì anh bật người dậy, xoay người tôi sang.

-" anh xin lỗi, em không sao đấy chứ ?"

-" tại sao lại xin lỗi chứ ?"

-" anh vẫn chưa hỏi ý kiến em mà đã làm vậy...."

-" chúng ta cũng lớn hết cả rồi mà "

Tôi ôm chầm lấy Jungkook, thủ thỉ nói

-" anh sẽ không bỏ đi có đúng không ?"

-"uhm, anh sẽ không bỏ mặc em"

...........................


Loay hoay cũng đến đầu giờ chiều, tôi vẫn còn nhiều bài tập cho kì thi cuối kì và bài thi tài năng sắp tới nên chẳng thể nào ở lại thêm nữa, liền tranh thủ về nhà để chuẩn bị. Jungkook hôm nay được nghỉ một ngày nên anh đưa tôi đến trường. Xe đổ trước cổng đã gần 10 phút hơn, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cứ thế chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Tôi thấy khung cảnh buồn cười này liền bất lực lên tiếng.

-"em đi học được chưa?"

-" ngồi thêm xíu đi"

-" nhìn nhau đã 10 phút rồi còn gì ?"

-"hôn một cái đi"

Tôi nhướng người sang ghế của anh, hôn nhẹ một cái vào môi. Jungkook liền tháo dây an toàn của bản thân, ép tôi về lại ghế của mình, tay anh đặt vào cửa kính, khóa chặt tôi một chổ. Day dưa một lúc đến khi môi tôi đỏ dần lên mới rời đi.

-"tan học anh đến đón em "

Cuối cùng sau một lúc, tôi cũng có thể lên lớp, lúc đi tôi có quay đầu nhìn lại mấy lần, anh vẫn ngồi trong xe hướng mắt theo chỗ tôi. Chỉ là mấy hành động nhỏ như thế thôi, nhưng đủ để tôi vui cả ngày. Hôm nay đến lớp cũng khá trễ, nhưng giảng đường chỉ lác đác có mấy người. Mấy học sinh ngồi trên tôi một bàn rôm rả với nhau chuyện gì đấy. Tôi không định là nghe lén câu chuyện của họ, nhưng vì chỉ cách nhau khoảng cách nhỏ, nên họ nói gì tôi cũng có thể nghe được

FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ