Sau tiếng tút kéo dài vang lên, đầu dây bên kia hoàn toàn đã ngắt máy. Tôi vẫn còn chưa tin vào những gì mình nghe được. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt để chắc chắn toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Đứng hình mất mấy giây. Không phải anh ấy giận tôi rồi đó chứ ? Nghĩ đến đây đột nhiên cảm giác sợ hãi dâng lên trong người tôi. Tôi nhanh chóng gửi đi mấy tin nhắn, bấm gọi lại liên tục, nhưng Jungkook vẫn không nhấc máy......
Cả đêm đó tôi không thể ngủ được, tôi cứ bật dậy kiểm tra điện thoại nhưng anh ấy vẫn im lặng như tờ. Mấy đoạn tin nhắn của tôi cũng không có tín hiệu được nhận từ bên kia. Không phải anh ấy giận đến mức chặn tôi rồi không ? Trời ạ đúng là chết mất thôi ! Tôi bực bội, quăng hẳn chiếc điện thoại sang một xó.....
.................
Như thói quen , tôi đã thức từ lúc tinh mơ để làm đồ ăn sáng cho mọi người, chuẩn bị cho mẹ thêm ít đồ, còn chuẩn bị cho JunHo đên trường. Nói đúng ra là cả đêm qua tôi chẳng thể ngủ được.Quẳng điện thoại sang một chỗ mà lại thiếu nghị lực, sau một lúc cũng phải nhặt lại, nằm đợi Jungkook hồi đáp, cứ thế là đến tận sáng
Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi sang nhà dì Oh để mượn quần áo cho DongMin, vì dì ấy cũng có một người con trai tầm cỡ này. Vừa về đến nhà đã thấy ChungHee ngái ngủ, lửng thửng bước ra.
-" cậu đi đâu sớm thế ?"
-" tớ đi mượn quần áo cho em cậu, không lẽ mặc đồ của mình sao "
ChungHee gật đầu mấy cái như phản xạ không điều kiện, rồi lọ mọ vào nhà tắm, nói vọng ra.
-" nè!!! điện thoại của cậu cứ kêu nảy giờ đấy, phiền chết đi được, tớ vẫn còn muốn ngủ thêm một chút "
Tôi hối hả bỏ đống đồ trên tay xuống, chạy vào phòng, kiếm thật nhanh điện thoại, nhưng số máy gọi đến của lại hoàn toàn không như tôi mong đợi. Sau khi nghe điện thoại từ bệnh viện thông báo lịch kiểm tra của mẹ hôm nay. Tôi theo thói quen lại bấm vào số của Jungkook, kết quả vẫn là "không có tín hiệu"
Cắm đầu vào điện thoại, ChungHee ở sau lưng tôi tự bao giờ.
-" anh yêu chưa gọi chào buổi sáng sao? "
-" giật cả mình,....... anh.. yêu cái gì chứ ?ai bảo mình đợi điện thoại của anh ta". Bị nói trúng tôi liền phản ứng kịch liệt. Nhưng cũng vì cậu ấy nói trúng, tôi lại cảm thấy tức vô cùng, tôi sẽ không quan tâm nữa. Anh ấy thích ngắt máy tôi như thế thì tôi sẽ không quan tâm nữa...
-" thiếu mấy nụ hôn chào buổi sáng thấy không quen đúng không ?". ChungHee bám theo sau tôi, cười cười chọc nghẹo.
-" đừng có nói nữa, mình đuổi cậu về Seoul đấy"
Tôi vào phòng chuẩn bị cho JunHo đến trường. Bỏ mặt cậu ấy cứ ở đó chọc nghẹo.
...............
Đưa JunHo đến trường, tôi đến bệnh viện để thăm mẹ. Có cả hai chị em ChungHee đi cùng. Mẹ tôi cũng lâu rồi chưa gặp lại cậu ấy nên có chút ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, ChungHee với khả năng giao tiếp thượng thừa của mình lạị vui vẻ nói chuyện như chưa từng có cuộc chia li nào. Đột nhiên tôi cảm thấy mình dư thừa trong cuộc trò chuyện này. Chỉ biết im lặng ngồi gọt cái trái cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
FALL IN LOVE WITH SINGLE MOM| JJK x AMI
Fiksi Penggemar"Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến em nhận ra rằng, thì ra yêu một người là một chuyện đau đớn biết bao."