"Đừng thất thần nữa, lên đây nào"
Tiếng gọi của Dahyun đã kéo Sana ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đã đến giờ khởi hành rồi.
Vị Ngũ vương phi nhanh chóng bước lên xe ngựa, nghiêm chỉnh ngồi đối diện Ngũ công chúa.
Có bốn đoàn kỵ sĩ sẽ hộ tống chiếc xe ngựa này an toàn trở về nước của nàng, Rmart. Tất cả bọn họ đều là kỵ sĩ hoàng gia chính thức.
Người khởi xướng chuyến đi này là Ngũ công chúa điện hạ Dahyun. Có lẽ bộ dạng nàng sau khi trở về từ đấu trường không hề ổn, khuôn mặt dính đầy máu, hốc mắt đỏ lên, trông thật chật vật. Vì lẽ đó nên người đó cho phép nàng về thăm nhà.
Sana chạm mắt với người ấy.
Đôi mắt đen của người chưa từng ánh lên bất cứ tia sáng nào, trông chúng lạnh lẽo và đen tối như vực thẳm.
Trước cái lạnh của mùa đông, ánh mắt người này đem đến sự lạnh lẽo vào tận xương tủy. Khác hẳn Thất công chúa điện hạ Tzuyu, nó chứa ánh lửa mãnh liệt trong đó.
Nàng sợ hãi người bạn đời của mình tận trong tâm hồn, điều duy nhất một Omega có thể làm là trung thủy và kính trọng Alpha của mình.
Cái nhìn của người dành cho nàng không chứa đầy sự căm ghét, ghê tởm. Giả như ánh mắt ấy mà hiện hữu thì có lẽ là nước chăng.
Nếu nó là nước thì nó bình lặng và yên ả, Dahyun cũng rất trầm tĩnh, ổn trọng.
Nếu nó là nước thì nó cũng là thứ vũ khí vô địch nhất, khiến nàng chết chìm trong đó, không thoát ra được.
Ánh mắt của Dahyun rời khỏi nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần.Từ ngày hôm đó, thái độ của Ngũ công chúa điện hạ dành cho Sana đã thay đổi. Người trở nên ít nói hơn và hầu như không còn chạm vào nàng nữa, dù chỉ là một cái nắm tay đơn giản.
Người đó chẳng làm gì sai, Sana chỉ là đang cố gắng tránh mặt người, vì mặc cảm tội lỗi trong tim.
"Công chúa Sana, nàng không có gì muốn nói ư?"
Người tối cao nhất đối với nàng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nàng không muốn nói chút gì về sự kiện ngày hôm đó sao? Về những gì nàng nhìn thấy, và cả...những suy nghĩ thật lòng của mình"
Không thể cảm nhận được một giọt cảm xúc nào bên trong giọng nói ấy.
"Nàng muốn điều gì, có thể nói với ta"
Thế những, nếu quan sát kỹ có thể thấy người đang nhăn mày lại, dường như đang mất kiên nhẫn."Điều gì sao?"
Ngũ vương phi Sana mấp máy đôi môi tái nhợt của nàng.
"Điều thần thiếp muốn duy nhất là được tự do sống hạnh phúc cùng gia đình của mình"
Nàng đang cười.
"Một cuộc sống tự do không phải nơm nớp lo sợ có ngày mình sẽ bị vứt bỏ, phản bội"
Lời nói của nàng xuất phát từ chân tâm.
"Dẫu cho nó có vô vọng đến nực cười ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thừa Kế
RomanceLần đầu làm thể loại ABO, trước đó cũng chỉ mới đọc qua 2 bộ truyện về thể loại này. Nội dung truyện: Tranh giành ngôi hoàng đế