Sau cái đêm tân hôn đó, giữa Dahyun và Sana tràn đầy cảm giác khó xử. Vì không muốn làm khó người vợ bất đắc dĩ này, Dahyun lựa chọn tránh mặt một đoạn thời gian. Buổi sáng sẽ lấy lí do bận công việc mà rời giường trước khi Sana thức giấc và buổi tối sẽ trở về sau khi nàng đã ngủ say. Vì thế, số lần Sana nhìn thấy chồng của mình ít đến thảm thương. Thậm chí nếu như cả hai có vô tình gặp nhau trong cung điện, Dahyun đều sẽ rời đi trước khi nàng kịp mở lời.
'Không lẽ ngài ấy ghét mình ư?' Chỉ nghĩ đến thôi mà Sana đã dâng lên cảm giác đầy tuyệt vọng, bị chính Alpha của mình ghét bỏ, đối với Omega thì đó là loại tâm lí đau khổ đến nhường nào. Omega chỉ có 1 Alpha, thiếu đi Alpha của mình giống như thiếu đi nguồn sống, nó gây đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, dù cho giữa họ có tồn tại tình yêu hay không.
"Chào Ngũ vương phi, người đang đi dạo sao?"
Trong lúc đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ, Sana nghe thấy tiếng có người gọi mình.
"A...xin chào Nhị công chúa"
"Thần đã không còn phù hợp với danh xưng cao quý đó rồi ạ, khi một công chúa Omega của Valdar được gả đi, chúng tôi sẽ gần như không còn dính dáng gì đến hoàng tộc nữa"
"Ah, tuyệt tình như vậy sao?"
"Tuy có hơi đau lòng nhưng chính là như vậy, sự sống chết của chúng tôi nửa điểm cũng không gây ảnh hưởng gì đến Ngũ công chúa và những người còn lại"
"V-vậy thưa phu nhân Momo, cô có muốn dùng chút trà chiều không?"
"Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, ở nơi này lâu, thần cảm thấy vô cùng buồn chán rồi"
Bây giờ đang là cuối thu, trời ngày càng trở nên lạnh hơn. Đối với một công chúa vốn xuất thân từ một tiểu quốc Rmart thuộc vùng nhiệt đới thì khí hậu về đông của Đế Quốc Valdar là một cái gì đó quá khắc nghiệt. Luồng khí lạnh giá khiến cho thân nhiệt của nàng ngày càng giảm, không khí băng giá xâm nhập vào khắc thân thể khiến Sana bất giác rùng mình lên cầm cập tựa như cây sậy trước gió.
Giờ nghĩ lại, hình như nàng không có bất kì bộ đồ nào đủ dày để giữ ấm. Có quá nhiều việc xảy đến trong thời gian qua đến nỗi nàng đã quên mất chuẩn bị quần áo mùa đông.
Nhận ra Sana hình như đang run rẩy, Momo bây giờ mới ý thức được quần áo Sana mặc có chút mỏng manh.
"Người cảm thấy lạnh ạ? Sao lại mặc đồ mỏng như vậy?"
"Đó là...tôi đã quên mất chuẩn bị y phục mùa đông, nên hiện tại không có bộ đồ nào dày cả"
"Ngũ công chúa không chuẩn bị cho người ư? Con nhóc đó sao lại quá đáng vậy"
"Chúng tôi...gần đây không thường gặp nhau"
Giọng nói vang lên có chút run rẩy đầy ủy khuất, cặp mắt trong veo của nàng nhìn xuống, lấy làm khó xử.
"Ồ, hai người cãi nhau sao? Ngũ công chúa có bắt nạt người không?"
"Không có, ngài ấy vô cùng tốt! Chỉ là...có lẽ gần đây ngài ấy đang bận"
Sana bối rối biện minh cho Dahyun, dáng vẻ luống cuống này thật sự rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thừa Kế
RomanceLần đầu làm thể loại ABO, trước đó cũng chỉ mới đọc qua 2 bộ truyện về thể loại này. Nội dung truyện: Tranh giành ngôi hoàng đế