"Cẩn thận tay chân chúng mày, lũ người hầu vô dụng này"
Jihyo lo lắng ra lệnh cho người hầu đặt chiếc ngai vàng cô đặt làm riêng cho Phụ Hoàng. Cả đống tiền đổ vào đấy đấy, sứt mẻ miếng nào cô chắc chắn đem cả lũ ra chém đầu.
"Jihyo, cái gì đây?"
Giọng nói lạnh băng cất lên, Jihyo không quay đầu lại cũng biết người phía sau là Phụ hoàng. Cô dừng mọi động tác, tươi cười quay lại hồ hởi chào đón người đàn bà ấy.
"Thưa phụ hoàng, con đã làm tặng phụ hoàng chiếc ngai vàng làm bằng loại vật liệu cứng nhất Đại lục, con mong là người sẽ thích nó"
"Ngai vàng hửm...?"
Nó nghĩ ta không biết ý định thật sự của nó sao? Tặng ngai vàng cho ta á hả? Chuẩn bị cho nó thì đúng hơn. Đúng là con gái ta, thật xảo quyệt.
"Tốt, ta rất thích. Cơ mà...Dahyun nó đâu rồi?"
Từ lúc bước vào đây, Heechul không nhìn thấy Dahyun ở đâu hết, dạo gần đây bà cảm thấy nó cứ mờ ám thế nào ấy, không còn ngu ngốc vô dụng như trước nữa, việc tên Jeongyeon theo phò tá nó chứng tỏ điều bà ta nghĩ không hề sai. Nhưng mà dù có bớt ngu ngốc đi thì cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ giành được ngai vàng. Cho 1 đứa con đầy nhục nhã như thế kế thừa sao? Thà rằng Valdar rơi vào tay 1 tên thường dân nào đó còn hơn.
"À vâng, Dahyun chưa đến ạ"
Hoàng đế Heechul cau mày thấy rõ, rõ ràng nó không hề coi bà ta ra gì, cả gan đến trễ trong ngày quan trọng này.
"Xin lỗi phụ hoàng, con đến trễ"
Dahyun đường hoàng bước vào sảnh lớn, tư thái tự tin ngạo nghễ nhìn mọi người rồi ánh mắt dừng lại trên người Mina, cô bật cười.
"Thái độ của kẻ đi trễ là như vậy sao?" - Hoàng đế Heechul nghiến răng
"Thật xin lỗi, nhưng lý do con đi trễ là vì mải chuẩn bị cho phụ hoàng món quà sinh nhật này. Chính vì biết phụ hoàng sẽ thích nên con mới cất công chuẩn bị đến vậy"
"Hô, thứ gì có thể làm ngươi tự tin đến vậy?"
"Người đâu giải hắn vào đi"
Ngay sau đó có 2 tên lính áp giải một tên đàn ông bị đánh đến bầm dập vào.
Lập tức có tiếng xì xào nổi lên, mọi người chỉ trỏ bàn tán về Ngũ công chúa Dahyun và người đàn ông lạ mặt đó. Sắc mặt Hoàng đế ngày càng đen lại, đường gân xanh nổi hết lên trên trán.
"Ngươi làm trò gì vậy?"
"Phụ hoàng không nhận ra người đàn ông này sao?"
Dahyun giả vờ bày ra vẻ ngạc nhiên, cô cũng dự đoán được người đàn bà đó sẽ không nhận ra mà, âu cũng là do cô đánh hắn đến nỗi mặt bị biến dạng, không nhận ra cũng phải.
Hoàng đế cảm thấy nghi hoặc, bà ta rời khỏi ngai vàng và tiến lại gần, dò xét biểu cảm của Dahyun và gương mặt tên đàn ông đang quỳ dưới đất. Và rồi bỗng nhiên bà ta bật cười, không phải điệu cười bình thường đâu mà là 1 thứ âm thanh ghê rợn của ác quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thừa Kế
RomanceLần đầu làm thể loại ABO, trước đó cũng chỉ mới đọc qua 2 bộ truyện về thể loại này. Nội dung truyện: Tranh giành ngôi hoàng đế