Chương XII

742 55 10
                                    

"Jihyo, ngươi có biết mình phạm phải tội gì không?"

Hoàng đế Heechul ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng nhìn xuống Đệ nhất công chúa Jihyo với thái độ bất mãn.

"Thưa phụ hoàng, Jihyo nông cạn vẫn chưa biết bản thân đã làm gì chọc giận người"

Mặt Jihyo trắng bệt. Bờ môi cô đang mím chặt nhưng nó đang run rẩy. Jihyo thực sự không hiểu vì sao từ sáng sớm đã bị phụ vương triệu tập rồi.

"Đúng là ngươi quá nông cạn, không những vậy ngươi còn quá ngông cuồng. Tại sao đường đường là công chúa của Valdar lại đi cấu kết với bọn phản loạn? Ngươi thèm thuồng cái ngai vàng này lắm rồi đúng không?"

"Thưa phụ hoàng, con không có!"

"Bằng chứng rõ ràng ra đây xem ngươi còn chối được nữa không? Lính đâu giải chúng vào"

Khoảng 5-6 tên tù nhân bị áp giải vào, tất cả chúng đều đồng loạt nhìn Jihyo. Jihyo giấu đi bàn tay run rẩy và giả vờ không biết.

"Ngươi có nhận ra chúng không?"

"Không ạ, con chưa từng gặp chúng bao giờ"

"Đệ nhất công chúa, làm ơn cứu chúng tôi"

Đám tù nhân khẩn khoản cầu xin Jihyo, mặc kệ biểu cảm trên mặt cô ngày càng đen lại.

"Chúng đang nói điều ngược lại với ngươi đấy"

"Không lẽ phụ hoàng lại tin lũ mọi rợ này hơn con sao?"

"Ta tin những gì ta nhìn thấy, và ta thấy rằng ngươi có liên quan tới chúng"

"Phụ hoàng! Là kẻ này đã dàn dựng tất cả, con không có liên quan, xin hãy tin con!"

"Lính đâu mau nhốt nó vào phòng, canh chừng cẩn thận, để nó thoát ra thì các ngươi chết chắc"

Nhìn Jihyo bị kéo đi bởi quân lính, Mina cười nhếch mép. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cơn giận đang bùng cháy của Jihyo. Phải, chính Mina là người khiến Jihyo chịu cảnh như vậy. Bóng đen ngày hôm đó bám theo Jihyo, chính là cô không ai khác.

'Vậy là xong một kẻ thừa kế'

-------------------------------------------------------------------------

"Ưm..."

Sana tỉnh dậy sau một đêm hoan lạc. Nàng dụi mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, chưa kịp thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì một trận đau nhức từ hạ bộ truyền đến.

"Sao lại..."

"Tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì mau chóng thay đồ đi"

Bấy giờ Sana mới phát hiện trong phòng còn có thêm người khác, mà không ai khác lại chính là người mà nàng e sợ nhất - Ngũ công chúa Dahyun.

"Ngũ công chúa...tôi...chúng ta sao lại...?"

"Nàng không nhớ gì hết sao? Mắc cười thật đấy"

Sana cố ôm đầu nhớ lại. Khung cảnh bản thân rên rỉ dưới hạ bộ Dahyun, khung cảnh nàng chủ động cầm lấy của Dahyun cho vào, khung cảnh 2 người lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, tất cả đều ùa về một loạt.
Sana ôm lấy cơ thể mình run rẩy, sợ hãi nhìn Dahyun.

Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ