Dahyun nhìn lên trần nhà lạ lẫm, chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ và ngồi dậy. Khi mắt cô thích ứng hoàn toàn với ánh sáng, Dahyun nhìn thấy mái tóc vàng óng của người phụ nữ thuộc về cô kia.
"Người thấy ổn hơn chứ ạ?"
Dahyun chậm chạp không trả lời lại ngay, chỉ lẳng lặng nhìn vào gương đặt trước mặt, bất chợt nín thở.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người thiếu sức sống vô cùng, khuôn mặt của cô vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo... Dahyun đã chịu đưng cơn đau đầu suốt một tuần liền kể từ khi cô nhận được lá thư báo tin Jeongyeon ra chiến trường. Jeongyeon là người cận thần trung thành và cũng là người bạn đầu tiên cô có. Nhưng mà bởi vì trung thành với cô, người ấy đã bị đẩy ra chiến trường đánh giặc.
Phần ký ức xưa cũ giữa hai người liên tục tìm về trong những giấc mơ, cứ như chúng đang muốn nhắc nhở Dahyun không được bỏ mặc bạn mình.
"Dahyun...?"
"Ta không sao...Sana"
Người phụ nữ này là vợ của cô, là Omega của riêng cô, là người thân quan trọng nhất mà hiện giờ cô có. Dahyun rất vui khi Sana mặc dù đã về nhà của mình vẫn như cũ đối xử tốt với cô. Nhìn vào cũng biết Ngũ công chúa Dahyun đã gần như bị loại bỏ khỏi con đường thừa kế vì vắng mặt lâu dài, Dahyun đã trở thành vị công chúa không có thực quyền, hiện tại sống nhờ nhà vợ.
"Ta đã ngất xỉu sao?"
"Vâng, bác sĩ nói bởi vì tinh thần người không được tốt dẫn tới mệt mỏi quá độ"
Dahyun nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt nàng ấy, vô thức vươn tay đặt lên đầu nàng.
"Sana...cảm ơn nàng vì đã lo lắng cho ta, ta rất biết ơn vì người gả cho ta là nàng"
Khuôn mặt của Sana đỏ ửng đầy lúng túng, điều này làm cho Dahyun thêm suy nghĩ mông lung. Hai người các nàng mới kết hôn không lâu, cũng chưa có con với nhau, hết thảy đều mới mẻ, tương lai còn nhiều điều các nàng có thể làm cùng nhau.
Không, nhưng mà...
"Sana...nàng có yêu ta không?"
"C-Chuyện đó...em..."
"Có lẽ cuộc hôn nhân này đã trói buộc nàng nhiều thứ, vì vậy nên ta cho rằng đã đến lúc buông tha nàng..."
"...Dahyun...người vẫn còn choáng váng ư? Làm ơn...xin người hãy tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ..."
"Không...Sana à"
Sana không để Dahyun nói hết mà hôn lên môi cô, rồi dứt ra với nụ cười miễn cưỡng trên môi.
"Đừng rời bỏ em, Dahyun"
Cuộc nói chuyện khi ấy của hai người kết thúc bằng câu nói từ Sana, Dahyun không có can đảm đáp lại bất cứ điều gì.
"Oh? Con rể, con cầu kiến ta về việc gì nào?"
"Thưa bệ hạ, thần muốn nói về việc ly hôn giữa thần cùng công chúa Sana"
"Ồ? Chắc là ta đang nghe nhầm thì phải? Ta nghĩ là ta vừa nghe thấy từ ly hôn"
"Đúng vậy, thần đang nói về việc ấy đấy ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thừa Kế
RomanceLần đầu làm thể loại ABO, trước đó cũng chỉ mới đọc qua 2 bộ truyện về thể loại này. Nội dung truyện: Tranh giành ngôi hoàng đế