26. Sự thật

4.7K 338 67
                                    

Ah Mie đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, cô sẽ đến công ty thật sớm, tránh trường hợp gặp mặt Jeon Jungkook. Cô không muốn phá giấc ngủ của Laura, len lén bước ra ngoài rồi bắt taxi đến công ty. Khi xe vừa đỗ đến trước cửa, chiếc xe quen thuộc cũng dừng ngay trước mặt.

Ah Mie rít thầm, lẩm bẩm. "Đúng là oan gia ngõ hẹp!"

Cô nhanh chóng bước xuống xe rồi rảo bước thật nhanh. Jeon Jungkook đi ngay phía sau cô khiến bước chân cô càng nhanh hơn, đại sảnh không có nhiều người vì vẫn còn sớm, người đàn ông thấy cô muốn đi vào thang máy dành cho nhân viên, liền thuận tay kéo vai áo cô đi về phía thang máy dành riêng cho mình.

Ah Mie giật mình, nghiến răng. "Anh đừng làm những chuyện khiến người khác chú ý!"

"Ai chú ý?"

Jeon Jungkook cong môi, dễ dàng đẩy cô vào thang máy.

Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc quả thật khác một trời một vực, mọi thứ đều có màu vàng kim sang trọng, rực rỡ đến mức chói mắt. Người đàn ông đưa tay ấn tầng bảy, đến khi Ah Mie cũng muốn ấn tầng ba thì liền bị anh gạt ra.

"Phòng làm việc của em ở tầng ba."

"Tôi vẫn thích ấn tầng bảy thì sao?"

Ah Mie cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng khi cánh cửa thang máy vừa đóng liền bị anh vòng tay qua eo kéo vào lòng, Jeon Jungkook hoàn toàn không có động tác dư thừa nào, nâng cằm cô lên rồi cúi đầu xuống hôn.

Ah Mie ngỡ ngàng, cô ra sức vùng vẫy nhưng chỉ càng khiến lực ở thắt lưng thêm chặt. Cô bị hôn đến đôi môi đỏ ửng, khi thang máy vang 'ting' một tiếng người đàn ông mới thả cô ra. Anh mỉm cười, cầm tay kéo cô đi.

"Anh làm gì vậy? Phòng làm việc của em ở tầng ba!"

Nhưng Jeon Jungkook vẫn muốn lôi cô đi, Ah Mie hết cách phải bám chặt vào cánh cửa thang máy, dùng hết sức để ngăn cản hành động ngang ngược của anh. Jeon Jungkook ra sức kéo, Ah Mie lại cố chấp ở yên vị trí cũ, cuối cùng không lay chuyển được quyết tâm của cô, anh mới thở hắt ra rồi cúi xuống, nhấc bổng cô lên cao.

"Jeon Jungkook!"

Ah Mie tức đến mức không ngừng đánh lên bả vai người đàn ông nhưng điều này vẫn không cản được bước chân anh. Jeon Jungkook thả cô xuống, dùng chân đóng sầm cửa lại.

"Mỗi khi em giận dỗi, đây sẽ là nơi làm việc của em."

Cô nhìn theo hướng tay anh, trong căn phòng rộng lớn, ngoài vị trí trung tâm mà anh thường ngồi thì bên cạnh một góc tường có đặt một chiếc bàn nhỏ cùng một cái máy vi tính. Ah Mie càng nhìn càng nhíu mày, khác nào xem cô là một học sinh cá biệt bị thầy giáo trừng phạt không?

Cô không nói nên lời, bực bội quay người muốn mở cửa. Người đàn ông bỗng dưng ép sát cô, khiến cả người cô tựa sát vào cánh cửa. Tư thế hai người vô cùng ám muội, hai tay anh vuốt ve lấy hai bên eo cô, giọng nói trầm trầm.

"Đêm qua có nhớ tôi không?"

Ah Mie phải chống hai tay lên cửa để cản lại sức ép của Jeon Jungkook, cô nghiến răng, từng chữ rít thầm. "Anh thật sự xem chuyện này là chuyện nhỏ ư?"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ