34. Rung động

6.4K 385 65
                                    

Sáng ngày mai, Ah Mie thuận lợi được tham gia lớp học.

Choi Ae bước đến, đặt trước mặt cô một ly nước hoa quả rồi không nói gì nữa mà ngồi xuống phía sau lưng cô. Ah Mie cũng không từ chối, cầm lên uống một ngụm, chờ đợi thời gian.

Thật ra công sức của show thời trang lần trước vẫn không thể giành lại, nhưng một show ở đại học đã đủ đập tan tin đồn và thể hiện được tài năng vượt trội của Ah Mie, cô cũng không muốn so đo thêm nữa.

Nhưng qua lần này Ah Mie cũng rút cho mình một bài học, bất kể khi làm chuyện gì, người mà cô tin tưởng và hết lòng nhất có lẽ đầu tiên phải là bản thân mình.

Jeon Jungkook không ở lại phòng học này quá lâu, anh chẳng qua muốn nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô một chút rồi rời đi ngay.

Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy thẳng vào trong tim.

Jeon Jungkook luôn muốn đáp ứng yêu cầu của cô bằng mọi cách. Sự nuông chiều hết mực này, Ah Mie càng không biết phải đáp trả anh như thế nào.

Kết thúc buổi học, Bella đã giữ cô lại. Chị ấy nắm lấy tay cô, tiếc nuối. "Thế là em không tham gia thật sao?"

"Dạ." Ah Mie gật đầu, nhẹ giọng. "Em có việc bận, không thể tham gia ạ, xin lỗi chị rất nhiều."

"Đầu tháng sau em vào học cũng được, có thể sắp xếp thời gian lại được không? Hay chị nói chuyện với ông chủ của em?"

Bella nói hết lời, còn chêm thêm sẽ chờ kết quả của cô. Ah Mie không giỏi từ chối người khác, cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Nhưng cô chắc chắn không mở miệng xin xỏ Jeon Jungkook nữa, anh đã vì cô mà làm quá nhiều thứ rồi..

Giờ nghỉ trưa.

Ah Mie nhắn cho anh trưa nay không ăn cơm cùng anh, cô đi đến phòng ăn dành cho nhân viên, sau khi no bụng mới trở về phòng làm việc của Jeon Jungkook.

Nhìn chỗ làm việc của cô có hơi buồn cười thật, nhưng cô nhận ra bất kể lúc nào ngẩng mặt lên cũng đều thấy khuôn mặt đó, Ah Mie cũng không muốn phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy sung sướng.

Jeon Jungkook hiếm khi không ở trong phòng, Ah Mie đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ gọi.

"Jungkook."

Cô nghe tiếng công tắc bật lên, sau đó bức tường khẽ xoay, tạo ra một cánh cửa ẩn. Ah Mie từng thấy căn phòng mật này nên không lạ lẫm, đứng trước cửa, gõ nhè nhẹ.

"Anh ở trong đó hả?"

Jeon Jungkook bước ra mở cửa, trên người chỉ mặc độc một cái quần Âu, dáng vẻ lười biếng, sau khi mở cửa thì cũng không đáp nhiều, quay người nằm trở về giường.

Ah Mie vẫn đứng yên ở đó, cười khó xử. "Làm phiền anh nghỉ trưa rồi, thế em đóng cửa lại nhé."

Cô giơ tay đặt lên nắm đấm cửa nhưng động tác lại khựng lại vì giọng nói có chút mệt mỏi từ người đàn ông, mắt anh nhắm nghiền, thanh âm trầm trầm dễ nghe. "Vào đây."

Ah Mie đảo mắt xung quanh phòng làm việc, suy nghĩ đắn đo rồi cũng chậm rãi bước vào phòng.

Thời tiết hôm nay khá nóng, dù có dùng máy điều hòa nhưng khi nhìn cảnh vật bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao ngoài kia, trong lòng cũng hậm hực theo, còn mang đến cho người ta một cảm xúc chán nản, muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ