2. Trừ lương

7.3K 478 42
                                    

Những ngày có lịch trang điểm Kim Ah Mie hoàn thành xong công việc sẽ được về sớm, nhưng những ngày trống vẫn phải đến công ty để theo dõi tình hình, nếu thiếu nhân lực còn có thể thay người kịp thời. Kể từ khi kề bên Jeon Jungkook ngủ, hôm nào cô cũng phải thức khuya dậy sớm, chỉ để đảm bảo lớp hóa trang vẫn luôn trên khuôn mặt để Jeon Jungkook không phát hiện ra.

Ah Mie dậm lại lớp phấn, ngắm nhìn mình trong gương, đúng là xấu tệ đến mức không muốn nhìn. Hàng lông mày rậm rạp cứng rắn, gò má lốm đốm tàn nhan, quả môi dày được đánh một lớp son kén da, phía dưới cằm còn chấm một nốt ruồi vừa tầm. Ah Mie cũng thật nể phục Jeon Jungkook, người đàn ông này trách nhiệm đến nổi vì đứa trẻ mà chấp nhận lấy cô gái xấu xí như cô đây làm vợ.

Kim Ah Mie chỉnh trang xong xuôi, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ trên giường. Từng vệt nắng đang lon ton trên hàng mi rậm, khuôn mặt dãn ra thoải mái, với góc độ của cô lúc này trông Jeon Jungkook đúng là đẹp đến mức khiến người ta sững sờ.

Cô đứng im như trời trồng vài giây thì cố gắng lấy lại bình tĩnh, xách túi lên cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Người giúp việc thấy cô đi xuống nhà, liền nói: "Cô chủ, sao cô dậy sớm vậy? Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi cô ăn chút gì đi."

Ah Mie lắc đầu, cô cũng đã có hẹn trước với Laura cùng ăn sáng. "Em không ăn đâu, em có việc."

Mặc dù sáng nay có cuộc họp sớm nhưng Ah Mie thậm chí đã đến trước 30 phút, cô nằm dài trên bàn làm việc, nhắm mắt ngủ bù. Bất ngờ đồng nghiệp bước vào phòng cô, vỗ một cái mạnh vào bả vai Ah Mie khiến cô giật thót, ngồi thẳng dậy: "Tổng giám đốc, em xin lỗi!"

Người đồng nghiệp bật cười, tiện thể dựa người lên bàn, ghé sát vào cô: "Sợ anh ấy đuổi việc cả cô à?"

"Đến giờ họp rồi hả?"

"Chưa, nhưng tôi có việc muốn nhờ cô."

Người đồng nghiệp ngồi xuống sofa, Ah Mie dựa người ra sau ghế, tay day day thái dương. "Hửm?"

"Cô biết chuyện nhiều thợ trang điểm, trợ lý bị đuổi việc rồi đúng không? Có thấy một điểm bất thường không?"

"Bất thường? Chỗ nào?"

Đồng nghiệp nữ thở dài, lên tiếng: "Buổi tiệc tụ họp hôm đó ngoài cô ra, tất cả mọi người đều bị đuổi. Lý do tổng giám đốc đưa xuống là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, cũng không chỉ rõ gì khác." Hai tay Ah Mie đỡ lấy mặt, chăm chú nghe cô ấy nói tiếp. "Thật ra thì trong số đó có em họ của tôi, mấy ngày nay nó khóc lóc thảm thương, còn chưa thể kiếm được việc làm khác nên nhờ tôi giúp đỡ, tôi nói chuyện này cô đừng giận cũng tuyệt đối không nói ai nghe đấy."

Vẻ thần bí trong lời nói làm Ah Mie vô cùng tò mò, cô nhíu mày. "Là chuyện gì đến mức tổng giám đốc ra tay?"

"Cô cũng biết họ làm việc ở đây lâu hơn cô, ấy vậy mà từ khi cô bước vào làm bọn họ bị lu mờ, tất nhiên sẽ sinh ghen tỵ thôi, hôm đó bọn họ lên kế hoạch chuốc say cô rồi muốn cô qua đêm với một người nào đó, nhưng hôm ấy hai người chẳng phải đi vào hai phòng khác nhau sao? CCTV ở hành lang cũng vừa hỏng khi cô vào trong phòng, mọi người càng không thể tiếp tục hãm hại cô, giờ cô cũng không sao rồi, tôi thấy tổng giám đốc ưu ái cô như vậy cô có thể mở lời để họ quay trở lại không? Hay để một mình em họ tôi thôi cũng được."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ