86. Nếu không phải vì bất đắc dĩ

3.7K 376 118
                                    

Căn phòng choáng ngợp với mùi rượu nhưng Ah Mie lại không muốn bản thân động vào giọt rượu nào.

Rượu không khiến cô tạm quên đi những chuyện đau lòng, nó chỉ càng khiến vết thương in sâu mà thôi.

Cho nên suốt cả buổi cô chỉ xoay quanh nước ép hoa quả, Park Hyun Ki và Laura có lôi kéo thế nào cô vẫn nhất quyết không uống.

Ah Mie nhìn hai người đang 'chiến' với nhau, cô có lên tiếng góp vui vài lời để họ không nhận ra sự bất thường trong cô.

Trời về khuya càng thêm lạnh, cho đến khi cả ba ra khỏi quán bar đã gần mười giờ.

Chỉ có duy nhất mỗi cô là không có rượu trong người, cô liền xung phong lái xe.

Đưa Laura trở về nhà sau đó lại lái xe của Park Hyun Ki chở cậu ấy đến nhà họ Park, phu nhân có đề nghị bảo tài xế đưa cô về khách sạn nhưng cô vẫn muốn đi dạo một lát liền lên tiếng từ chối.

Ah Mie bước ra khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi, địa điểm cô muốn đến là sông Hàn.

Ngồi vào trong taxi, cô mở di động lên, lúc này mới thấy hai giờ trước có một tin nhắn từ Ji Yeon.

Đi xe có mệt không?

Ah Mie ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra cô ở lại Seoul chưa thông báo với chị ấy, cô bấm vào khung chat, gõ nhanh một dòng chữ.

Em không quay về Daegu nữa, đã ở lại Seoul làm việc rồi.

Vài giây sau đó, Ji Yeon liền trả lời: Ngay bây giờ em đang ở đâu?

Cô ngẫm nghĩ, sau đó nhắn trả lại cô đang đến sông Hàn để ngắm cảnh.

Gió đêm khẽ chạm vào da thịt có chút buốt lạnh, Ah Mie cho tay vào túi áo để giữ ấm, khuôn mặt ngơ ngẩn ngắm nhìn những điểm sáng tuyệt đẹp ở từng nơi trên sông Hàn.

Cô lại ngẩng đầu nhìn lên vòm trời lấp lánh những vì sao, con ngươi vô hồn dần dần trở nên long lanh.

Dù hôm nay có biến mất một ngôi sao, cũng không thể ngăn cản bầu trời rực sáng.

Vậy có thể không?

Khi trong cuộc sống biến mất đi một người, cô vẫn có thể sẽ tiếp tục sống một đời rực rỡ chứ?

Nhưng mà có lẽ, vẫn tùy vào mỗi người.

Nếu cô dễ dàng phớt lờ đi sự biến mất của một người như thế, cô đã không đau lòng mặc dù sau hai năm không gặp.

Vì cái gì lại sâu đậm với Jeon Jungkook như vậy?

Có lẽ vì những việc anh đã từng làm cho cô, những lời nói chân thành, và còn vì một tình yêu không trọn vẹn nữa..

Ah Mie hít sâu một hơi, khí lạnh quét qua khuôn mặt gầy gò khiến đầu óc thêm tỉnh táo.

Ngay lúc này, phía sau đột nhiên có người.

Ah Mie quay đầu lại, vừa vặn Areum cất tiếng gọi. "Mẹ ơi."

Ji Yeon bế Areum, đang đứng ngay phía sau cô.

"Chị.." Cô nhướng mày, không giấu nổi ngạc nhiên. "Cả Areum nữa, sao lại ở đây?"

"Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ạ?"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ