62. Đơn xin nghỉ việc

3.7K 352 62
                                    

Ah Mie chống tay lên lan can, cúi đầu nhìn dòng nước êm ả phía dưới.

Cô vẫn còn nhớ khung cảnh rực rỡ của ngày hôm đó, khi người đàn ông xuất hiện từ phía sau, rồi đột nhiên che mắt cô lại.

Anh bảo cô đếm ngược, sau đó đã thắp sáng cả ngàn hoa đăng trải dài sông Hàn.

Jeon Jungkook luôn tìm mọi cách khiến cô vui vẻ, dù với cách cư xử vụng về nhất.

Tiếp xúc gần gũi với anh như vậy, cô chắc chắn rằng anh không phải kiểu người thích rầm rộ cho người khác thấy.

Nhưng vì cô đặc biệt yêu thích, Jeon Jungkook lại bấm bụng phá lệ.

Đã từng có một Jeon Jungkook vì cô mà thắp hơn ngàn hoa đăng, vì cô mà đốt sáng pháo hoa trên bầu trời miền đất lạ, cũng từng vì cô mà tô điểm cho ngôi nhà vốn theo phong cách đơn giản, trồng xung quanh biết bao cây hoa anh đào trắng muốt mà cô thích.

Tất cả những gì Jeon Jungkook làm, dù là trước hay sau khi yêu, lý do duy nhất cũng chỉ vì cô.

Ah Mie mím môi, bản thân vô cùng nhớ đến khoảng thời gian yên bình của ngày trước.

Sống trong thế giới mà anh tạo ra, ngày ngày chỉ có niềm vui và sự bất ngờ.

Giờ đây rời khỏi chốn yên bình đó, đối mặt với biết bao hiện thực tàn khốc, cô vẫn còn chưa thể thích nghi được, đâu đâu cũng toàn là những hình ảnh cũ, dường như chưa thể thoát ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia.

Ah Mie giơ tay tạo thành một khung ảnh, lẩm bẩm. "Ngay tại chỗ này, đã có hai người từng ôm nhau."

Cô đã ở lại đây rất lâu chỉ để ngắm nhìn cảnh vật thật kỹ càng. Cho đến khi phía sau vang lên giọng nói của một người, Ah Mie nhíu mày, ngoảnh đầu lại.

"Cô để quên ví, Laura nhờ tôi đến đưa cho cô." Kim Min Joon đưa tay ra, mỉm cười nói. "Làm mất ví nên sợ đến mức đờ đẫn luôn sao?"

Ah Mie nhanh chóng nhận lấy, lắc đầu. "Làm gì đến mức đó chứ? Tôi còn có thể thanh toán bằng điện thoại, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."

Kim Min Joon dựa người lên lan can, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi vẫn luôn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng nói. "Tôi cảm thấy cô rất mệt mỏi đấy, bị làm sao vậy?"

Ah Mie cũng cảm thấy từ nãy đến giờ người cô hơi mệt rã, cô vô thức đặt tay lên chạm vào gò má, nhíu mày. "Ăn uống không đầy đủ thôi."

"Hay lại làm việc quá sức đây?" Kim Min Joon lấy ra một cái khăn tay, nhét vào tay cô. "Khăn tay lần trước cô cho tôi mượn, trả lại cô."

Ah Mie vẫn chưa nhận ngay, ngơ ngác hỏi. "Khăn tay nào vậy?"

Kim Min Joon phì cười, có lòng tốt nhắc nhở. "Lần tôi cứu cô trong một vụ va chạm xe đó, khi đó tên say rượu kia muốn đâm cô, chẳng phải tôi đã vì cô mà liều mình đấy sao? Cô đã lấy khăn tay lau máu cho tôi, cũng xem như biết điều một chút."

"A." Ah Mie kéo dài âm điệu, dần dần nhớ ra. "Cũng chỉ là một cái khăn tay, không cần phải trả đâu."

"Thế có nhận không?"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ