83. Mẹ ngủ cùng với Areum có được không?

4.3K 374 144
                                    

Laura trở lại như lúc trước là điều Ah Mie không thể ngờ đến.

Cô cúi đầu nhìn cô ấy sau đó lại quay ra phía sau, lúc này mới phát hiện ngoài Park Hyun Ki thì bố mẹ Laura cũng đang có mặt.

Hai bác bước vào trong phòng nhưng một lúc lâu vẫn giữ yên lặng vì không biết nên nói gì.

Laura chỉnh lại tóc tai để giống với người bình thường,  cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên giường, mỉm cười. "Cậu ngồi đi."

"Mọi chuyện.. rốt cuộc là thế nào?"

Ah Mie ngơ ngẩn ngồi xuống bên cạnh Laura, ngẩng đầu lên nhìn hai bác.

Bác trai mím môi, cố gắng cân nhắc từ ngữ, chậm rãi trả lời cô.

"Hai năm trước xảy ra quá nhiều chuyện, bác thật sự sợ rằng Laura lại có thêm vấn đề gì nữa nên mới lén lút đưa con bé rời đi. Bác cũng không còn cách nào, thấy con gái bác ra nông nỗi này bác làm sao có can đảm để tiếp tục cho nó ở đây nữa chứ.."

Ah Mie yên lặng lắng nghe, cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Chỉ mất vài giây để nói ra con số hai năm, nhưng để hồi tưởng lại thì cảm thấy nó thật sự rất dài.

Ah Mie cũng hiểu đứng trên cương vị của một người bố, đương nhiên luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con mình, cũng như muốn con tránh xa những thứ tiêu cực đang không ngừng vây lấy.

"Gần một năm sau thì cậu Hyun Ki tìm đến, cậu đã đề xuất để gia đình bác ở cùng với cậu, khoảng thời gian đó Laura hồi phục rất nhanh. Bác nghe cậu ấy giải thích một số chuyện, là bác có lỗi với con, bác thật sự xin lỗi."

Park Hyun Ki dựa người lên cánh cửa, bổ sung thêm. "Khi cậu nhờ tôi tìm Laura, thời điểm đó cậu ấy vừa mới chuyển đến chỗ tôi, tinh thần chưa ổn định lắm. Sợ rằng Laura lại cự tuyệt cậu, tôi không muốn cậu tổn thương thêm nữa cho nên muốn giúp Laura bình phục hẳn mới để cậu ấy gặp lại cậu."

Khi nghe những lời này, sắc mặt cô bình thản, là một vẻ mặt không có chút tức giận hay trách móc nào.

Bởi vì với cô hiện giờ, Laura khỏe mạnh đã là một điều tốt nhất.

Chưa kể trong thời gian qua, những người ở đây cũng trải qua không ít cực khổ.

Cô thở dài, chầm chậm nói. "Bỏ qua mấy chuyện này đi, con cũng không muốn.. khiến bản thân nhớ đến chuyện cũ."

Ah Mie cực kỳ không thích bầu không khí trở nên nặng nề, cô xua xua tay, mỉm cười. "Hai bác cùng tụi con đi ăn cơm nhé?"

Cô đứng dậy, kéo lấy tay Laura, bổ sung thêm. "Chúng ta vẫn chưa có dịp thử món ở nhà hàng của Park Hyun Ki đấy, đi nào!"

Hai bác dõi theo bóng lưng hai đứa nhỏ bước ra ngoài, ánh mắt ông bà trầm ngâm, còn có chút bối rối.

Hai năm đối với người khác là khoảng thời gian không dài, nhưng đối với những người chịu nhiều tổn thương, đó chắc hẳn hệt như hai thế kỷ.

Không ai trong số họ có thể biết rõ hai năm đó cô đã sống như thế nào, chỉ là thấy cô buông bỏ mọi chuyện dễ dàng như vậy, mọi người đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó xử.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ