8. Bất an

5.7K 400 22
                                    

Khi Ah Mie tỉnh giấc thì Jeon Jungkook đã không còn ở trong phòng, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường có vẻ cũng vừa được thay mới, trên người cô cũng không còn bộ quần áo tối qua. Trải qua vài phút suy nghĩ lại mọi chuyện cô mới giật thót, cô loạng choạng bước từng bước đến trước gương, phát hiện khuôn mặt mình đã không còn lớp hóa trang xấu xí.

Ah Mie vội vội vàng vàng thay đồ rồi phóng xuống nhà, người giúp việc thấy cô muốn đi ngay liền bước đến níu cánh tay cô.

"Cô chủ, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi."

Ah Mie vội xua tay, lắc đầu. "Không cần, không cần, em trễ giờ làm rồi."

"Nhưng cậu chủ dặn rằng khi cô thức dậy phải ăn sáng, còn bảo rằng cô có thể đến trễ."

Ah Mie chợt đứng yên, sau đó cô quay người, hỏi lại. "Thật ư?"

"Vâng."

Lúc này Ah Mie mới thở hắt ra một hơi, cô bỏ chiếc giày đang mang dang dở, xoay người đi vào phòng ăn. Trên bàn thức ăn vừa mới hâm, cô kéo ghế ngồi xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Ah Mie liền ngẩng đầu lên hỏi người giúp việc. "Hôm qua chị dọn phòng cho em khi nào vậy?"

Người giúp việc đặt ly sữa nóng lên trên bàn, khẽ đáp. "Tối hôm qua luôn ạ, tôi cũng đã thay đồ cho cô chủ."

Trong lòng Ah Mie bất an vô cùng, cô gõ từng nhịp lên trên bàn, quyết định hỏi tiếp. "Jungkook, thế nào?"

"Sao ạ?"

"Em nhớ hôm qua em nôn rất nhiều ra giường, Jungkook có ngủ bên cạnh không ạ?"

Người giúp việc lắc đầu, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt cô, khẽ cười. "Cậu chủ qua phòng khác, nhưng mà có một chuyện tôi thắc mắc, tại sao cô chủ xinh đẹp như thế..lại muốn hóa trang che giấu mọi người vậy?"

Ah Mie càng nghe càng bất an, khóe môi cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. "Bất đắc dĩ..."

Người giúp việc nhìn nét hoang mang trên khuôn mặt cô, cũng hiểu cô đang lo sợ điều gì, liền nói. "Khi tôi tắm cho cô chủ thì cậu chủ cũng đã sang phòng khác, sáng nay đi làm hình như chưa bước vào phòng lần nào, tôi nghĩ cậu chủ chưa nhìn thấy đâu."

Ý cười trong đôi mắt Ah Mie hiện lên ngay lập tức, cô bỗng níu chặt cánh tay chị ấy. "Thật như vậy sao?"

"Tôi nghĩ là vậy. Nhưng cho dù có thấy..chẳng phải càng tốt ư?"

Ah Mie xua xua tay, có những việc có lẽ chị ấy không thể hiểu.

Stype.

Trên tầng cao nhất của công ty, một gian phòng rộng lớn với những thiết kế đầy tinh tế, ô cửa sổ sát sàn được bao bọc lấy một lớp kính thủy tinh, từ vị trí này có thể ngắm được vẻ đẹp của toàn thành phố. Người đàn ông sừng sững đứng yên ngắm nhìn, ánh sáng của một ngày mới hắt lên bả vai anh thành những đốm vỡ vụn, sắc mặt Jeon Jungkook trầm tính, cảnh đẹp là thế nhưng đôi mắt đen láy của anh lại không có mục tiêu ngắm nhìn, chỉ đơn thuần nhìn vào một khoảng không không định hình.

"Tổng giám đốc Jeon."

Sau khi nghe lệnh của Jeon Jungkook, David bước vào mang theo chút sợ hãi.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ