10. Giúp đỡ

5.4K 408 97
                                    

* Mình thay đổi tên nhân vật là Kim Ah Mie nhé :< có họ tên cho dễ viết hơn ý

Jeon Jungkook dựa người vào bàn, đang bận rộn thắt cà vạt. Kim Ah Mie vẫn luôn suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua, cô thẫn thờ nhìn mình trước gương, lông mày dữ tợn chau chặt lại khiến khuôn mặt càng thêm khó coi. Jeon Jungkook bước đến, gõ vài cái lên bàn để kéo cô về với thực tại.

Ah Mie nhìn Jeon Jungkook qua chiếc gương đối diện, người đàn ông cũng nhìn vào gương chăm chú sau đó nhíu mày, quay sang Ah Mie. "Tôi thắc mắc."

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng tầm nhìn anh rơi xuống chiếc cằm nhỏ của cô, lên tiếng nói. "Nốt ruồi này của em thật sự linh động, hôm qua tôi còn thấy nó lệch phía trên một mi li mét."

"H..Hửm?" Ah Mie cố gắng giấu vẻ hốt hoảng vào trong rồi tự ép ra một nụ cười gượng. "Sao có thể lệch được... anh nhìn nhầm rồi.."

Jeon Jungkook ồ lên một tiếng, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ bâng quơ nói một câu như thế rồi cũng xoay lưng, đi về phía cửa. "Xuống ăn sáng."

Ah Mie trông thấy người đàn ông đã đi ra ngoài thì mới thở phào một hơi, cô quay trở về gương nhìn lại khuôn mặt mình, đâu cần phải để ý kỹ như thế chứ?

Jeon Jungkook thích dùng bữa sáng ở ngoài vườn, anh nhàn hạ ngồi yên vị ở đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngắm nhìn từng cây hoa xanh tốt ngoài vườn, ánh sáng ban mai khẽ chạy nhảy trên khuôn mặt điển trai khiến cả người anh toát ra một sự ấm áp lạ thường. Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng ngồi vào, dời tầm mắt xuống cánh tay phải nơi có những hình xăm kỳ lạ, cô chưa từng nhìn kỹ nó bao giờ, bây giờ có thời gian quan sát quả nhiên lại thêm một phen kinh ngạc. Có vẻ sau những hình xăm ấy.. là một vết sẹo dài.

Người đàn ông thu tay về thì Ah Mie mới thôi không nhìn nữa, anh nhìn cô chăm chú, khẽ nói.

"Không thấy khó chịu gì chứ?"

Ah Mie ngẩng đầu lên rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em của khi trước rốt cuộc nổi loạn như thế nào vậy? Sau này hạn chế uống rượu đi."

"Nổi loạn lắm ư? Phải chi anh để tâm đến em sớm hơn, bây giờ đã không bỡ ngỡ rồi." Ah Mie cong môi, cũng chẳng hiểu sao cô lại có cái gan nói ra như vậy.

Nhưng người đàn ông chỉ cười khẽ, lên tiếng đáp. "Nếu không có sự cố, cả đời cũng không tiếp xúc quá nhiều."

Bàn tay đang cầm thìa của cô run run nhưng cô không ngẩng mặt lên nữa. Cũng phải, người đàn ông trước mặt cao quý như vậy, những cô nàng xinh đẹp ngoài kia còn chưa chắc được anh để vào mắt huống chi là một cô gái không thể tầm thường hơn như cô? Trong một khoảnh khắc cũng đủ khiến Ah Mie nhận ra bản thân và Jeon Jungkook trước mặt này cách xa nhau như thế nào.

Jeon Jungkook không biết Ah Mie đã nghĩ nhiều như thế, anh chỉ im lặng dùng bữa. Khi xong xuôi cũng lấy chìa khóa xe đến công ty trước cô.

Cả ngày làm việc Ah Mie luôn trong trạng thái ngơ ngẩng, đến khi kết thúc giờ làm cô lập tức đến thẳng nhà họ Jeon. Khi cô vừa bước xuống xe thì Jeon Jungkook cũng vừa tới, anh bước nhanh về phía cô rồi níu lấy cánh tay.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ