44. Bày tỏ

5.5K 389 166
                                    

Ah Mie ngồi trên mép giường nhìn người đàn ông đang đứng trước gương thắt cà vạt, lên tiếng hỏi. "Từ khi nào ở phòng này anh chuẩn bị cả đồ dùng cá nhân của em thế?"

Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt cô qua gương, khóe môi cong cong mỉm cười. "Rất lâu rồi, em không để ý thôi."

Jeon Jungkook bước đến kéo rèm cửa, ánh sáng của ngày mới nhanh chóng len lỏi vào trong phòng, rọi lên một bên mặt của Ah Mie. Cô nheo mắt lại, nhất thời chưa kịp thích nghi.

Jeon Jungkook đã ăn vận chỉnh tề, anh vắt áo khoác trên cánh tay, đi đến ngồi bên cạnh cô. "Có cần ở bệnh viện trước một vài ngày không?"

Ah Mie vô thức nhìn xuống bụng mình, yên lặng suy tính sau đó ngẩng đầu lên nói. "Không phải còn khoảng bốn tuần nữa mới sinh sao?"

Jeon Jungkook đặt tay lên bụng cô, xoa xoa. "Anh nghĩ nên vào bệnh viện chờ ngày sinh chứ nhỉ?"

Ah Mie cũng không rõ chuyện này, lên tiếng hỏi. "Bắt buộc phải như vậy à?"

"Anh không biết."

"Em cũng không biết."

Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc, sau đó cảm thấy có chút lúng túng, Jeon Jungkook cong môi cười, xoa xoa đầu cô. Lần đầu lên chức bố mẹ, đương nhiên không có nhiều kinh nghiệm.

Cô suy đi tính lại, rốt cuộc lại từ chối việc này. "Ở bệnh viện ngột ngạt lắm, bệnh viện cũng rất gần nhà chúng ta mà, đợi đến có dấu hiệu sinh thì đi."

Jeon Jungkook nhíu mày, vô thức hỏi. "Thế có ổn không?"

"Ổn."

Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, đỡ cô chậm rãi đứng dậy. "Ra ăn sáng."

Cô nắm chặt lấy cánh tay anh, như nhớ ra gì đó liền quay sang nói. "Chiều nay em đi khám với mẹ, anh đến buổi tiệc trước đi đừng đợi em."

"Anh đi nữa." Jeon Jungkook nhìn cô, nài nỉ.

"Thôi." Ah Mie xua xua tay, lắc đầu. "Có thêm anh phiền phức lắm, chỉ đi khám thôi mà, đâu cần nhiều người như vậy."

"..."

***

Khi Ah Mie đến buổi tiệc cũng vừa kịp lúc, bởi vì hôm nay Laura có trình diễn một tiết mục nên cô muốn ngồi hàng ghế đầu, không ngờ rằng mười phút sau Park Hyun Ki lại ngồi kế bên, cậu ta gác chân lên, nhếch môi cười.

"Hi."

Ah Mie tảng lờ cậu ta, nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Park Hyun Ki không giận, ngược lại còn phá lên cười, ghé đến hỏi nhỏ cô. "Bụng to thế này, có ai nghi ngờ cậu không?"

"Không." Cô vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhỏ giọng nói. "Chẳng ai quan tâm đến đời tư tôi đâu."

Park Hyun Ki thu người về ngồi ngay ngắn, gật đầu đồng tình. "Cũng đúng, trong mắt mọi người cũng chỉ là một thợ trang điểm thôi, không có gì nên tò mò."

Jeon Jungkook ngồi cách xa cô, anh đang nói chuyện với một vài người, cũng chưa từng ngoảnh đầu với phía này. Nhưng Ah Mie không dám chắc từ đầu đến cuối anh sẽ không nhìn, tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định với cái tên ký sinh trùng này.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ