42. Hẹn hò

5.5K 384 147
                                    

Tai cô ngày càng nhạy bén, lại nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Ah Mie lùi lại vài bước, nuốt nước bọt. Cô nhìn vào một khoảng tối âm u, đôi mắt đã bắt đầu thích nghi với bóng tối, bàn tay siết chặt lấy chiếc giày, nhắm chuẩn xác cái bóng lờ mờ đang thản nhiên đứng ngay trong nhà cô, dùng hết sức ném tới.

Có vẻ như không ngờ đến, đôi giày bay thẳng đến người đàn ông. Ah Mie nghe tiếng rít khe khẽ cùng với mùi hương nam tính quen thuộc, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhất thời luống cuống không biết nên làm thế nào, lắp bắp gọi.

"Jungkook..?"

Cùng lúc đó, xe cảnh sát đến nơi. Ánh đèn từ xe rọi thẳng vào trong nhà, ngay lúc này cô mới trông thấy rõ Jeon Jungkook. Anh khuỵu xuống, đang ôm mặt mình, bên khóe môi bị gót giày đập mạnh, hơi đau nhức.

"Còn gọi cả cảnh sát?" Người đàn ông nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói, rít khẽ. "Tôi lưu manh đến vậy sao?"

Ah Mie đã xác thực đúng là Jeon Jungkook, cô thở phào một hơi, muốn lên tiếng thì cảnh sát đi vào, nghiêm túc hỏi. "Xin lỗi, cô là Kim Ah Mie, vừa báo cảnh sát có đúng không?"

Cô gãi gãi đầu, trường hợp này thật sự quá xấu hổ.

Mất một lúc để đôi bên giải thích chỉ là hiểu lầm, khi họ rời đi thì đèn trong nhà cũng được bật lên, Jeon Jungkook ngồi trở về sofa, vết thương ngoài da không nghiêm trọng, bộ dạng anh vẫn còn có chút không thể tin, tay đưa lên chạm vào khóe miệng, lông mày nhíu lại, không nói chuyện.

Thời gian học của cô lại đúng lúc Stype bộn bề công việc, vừa có thời gian rảnh Jeon Jungkook liền bay sang đây, anh còn tưởng sau mấy tháng không gặp, cô sẽ chạy ngay đến ôm anh. Chẳng ngờ rằng lại bị cho là kẻ trộm, ngoài bị cảnh sát thăm hỏi còn lãnh cả một chiếc giày in hằn lên mặt.

Ah Mie ngồi yên không nhúc nhích, cô bối rối nhìn anh, đến khi người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thì liền ngượng ngập quay sang chỗ khác.

Sau một lúc không ai lên tiếng, Ah Mie buộc phải nói vài lời, cười hì hì. "Em không nghĩ anh sẽ qua đây, đây là..phản xạ tự nhiên.. Hay là mua ít thuốc thoa lên nhé?"

Với cả, vừa rồi còn suýt nữa nhận nhầm người trên phố, cô càng bác bỏ ý nghĩ Jeon Jungkook đang ở Pháp.

"Không cần." Người đàn ông ho vài tiếng, sắc mặt có chút xuống sắc, giọng nói khàn khàn. "Qua đây."

Ah Mie dè dặt đứng dậy, chuyển đến vị trí cạnh bên anh, chậm rãi ngồi xuống.

"Em xin lỗi." Cô cố gắng nở một nụ cười tươi, gợi chủ đề khác. "À, anh có thấy pháo hoa không? Vừa nãy kéo dài đến mười phút, pháo hoa lại rất to."

Jeon Jungkook cúi đầu, nhàn nhạt hỏi. "Đẹp không?"

"Rất đẹp, em nghĩ là không ai biết nó sẽ được bắn đâu, mọi người ai cũng ngỡ ngàng cả."

"Ừm." Jeon Jungkook nhìn nét mặt hồng hào của cô, đoán ra cô đang rất vui vẻ, mới hài lòng gật đầu.

Vốn dĩ sẽ cùng cô ngắm pháo hoa, nhưng trước ngày bay lại bị cảm, khí trời ở Paris đặc biệt lạnh. Jeon Jungkook lại không muốn bản thân phát sốt hôn mê thêm mấy ngày, đành nhẫn nhịn ở yên trong nhà, để cô ra ngoài ngắm một mình.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ