49. Em nói em đang ở nhà Laura?

4.7K 355 72
                                    

Một tuần trôi qua êm đềm.

Khoảng thời gian này mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, sau những ngày tan làm, nếu không đi ăn cùng Laura thì cô sẽ về nhà, cùng Jeon Jungkook trò chuyện.

Xung quanh cô đều bao bọc bởi những người thân, không có chuyện gì đáng để lo lắng, càng không có chuyện gì khiến cô phải buồn phiền.

Jeon Jungkook đặc biệt dành nhiều thời gian cho cô, có những hôm cô quá đau lưng, anh dường như thức cả đêm để xoa bóp. Ah Mie ngủ không đủ giấc, hôm sau mẹ liền mang đến những thứ bổ dưỡng bồi bổ cô.

Vào cuối tuần, cả nhà sẽ quây quần, Ah Mie ngồi yên lặng nhìn cả nhà chơi thể thao, đến tối lại cùng nhau xem ti vi, bàn đủ thứ chuyện trên đời.

Một cuộc sống như vậy, chính là thứ mà từ nhỏ cô đã hằng mong ước.

Laura vừa xong một show diễn ở nước ngoài, khi trở về liền cùng cô đi xem phim.

Thể loại phim nghiêng về tâm lý, Ah Mie chăm chú nhìn lên màn ảnh, tập trung nghiêm túc xem.

Nữ chính trong phim mắc một căn bệnh tâm lý, mỗi khi áp lực sẽ cắn đầu ngón tay của mình. Đến tình tiết này, lông mày cô bỗng nhíu chặt lại, vô thức nhớ về chuyện của khi trước.

Lúc đó cô còn quá nhỏ, ký ức chỉ là một mảng nhạt nhòa nhưng cô mơ hồ nhớ đến một thói quen của mẹ.

Mỗi khi mẹ ở một mình, cô sẽ thấy mẹ cắn đầu ngón tay của mình.

Từ trước đến giờ cô không nghĩ nhiều, cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thói quen. Nhưng nhìn cô nữ chính trước mặt, đầu óc không khỏi mông lung.

Hóa ra ở một mặt khác, đây cũng được xem là một biểu hiện của căn bệnh tâm lý.

Laura nhìn vẻ mặt cô chăm chú đến đờ đẫn, liền lên tiếng hỏi. "Sao vậy?"

Ah Mie như thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn độn, cô quay sang nhìn cô ấy, nhỏ giọng đáp. "Không sao, do tớ nhập tâm quá."

Laura thấy cô vẫn ổn mới mỉm cười đáp lại. "Phim này dùng thuật ngữ nhiều quá, tớ vẫn chưa hiểu. Nhưng nữ chính chịu cực khổ như vậy, cậu nghĩ ai mới xứng đáng với cô ấy nhất?"

"Người không làm tổn thương đến cô ấy."

"Hửm?" Laura lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình, lẩm bẩm đáp. "Nhưng người yêu cũ của cô ấy cũng xứng mà, chẳng qua bất đắc dĩ mới phạm sai lầm.."

Để người khác tập trung xem phim, tiếp theo sau đó hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Kế bên rạp chiếu phim là một quán nước, hai người cùng bước vào trong, chọn một bàn nằm trong góc khuất rồi ngồi xuống.

Laura vẫn còn bứt rứt vì bộ phim, lên tiếng nói. "Tớ không thích cặp đó chút nào."

Ah Mie nghe cô ấy lẩm bẩm cả đường đi, buồn cười nói. "Dù sao cũng đã thành đôi rồi, cậu đi mà tố cáo đạo diễn đi."

Laura bĩu môi, canh cánh trong lòng. "Nếu sớm biết kết thúc như vậy tớ đã không chọn phim đó đâu."

Ah Mie cũng bắt đầu hồi tưởng lại phim, hai nhân vật cô ưng ý nhất về với nhau nên cô không có tâm trạng phức tạp như Laura, nghĩ đến nữ chính diễn đạt như vậy liền không khỏi cảm thán. "Nhưng phải công nhận phim đóng rất hay, tớ còn mơ hồ cảm nhận được nỗi đau của nữ chính, đau đớn đến mức phải mắc một bệnh lý khó có thể chữa được."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ