55. Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em

4.3K 355 67
                                    

Sáng sớm, sau khi gửi Areum cho bố mẹ, Jeon Jungkook và Ah Mie liền đi ngay.

Sợ rằng lại gặp trời mưa nên cả hai dự định trưa sẽ trở về.

Ah Mie thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Jungkook."

Người đàn ông đeo kính râm, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang bị ánh sáng chiếu vào, làn da bừng sáng, dưới góc nhìn của cô thì từng ngũ quan càng thêm tinh tế.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, khẽ đáp. "Ừ?"

"Anh hút thuốc.." Ah Mie sát lại gần anh, ngửi ngửi xung quanh. "Đúng không?"

Jeon Jungkook mím môi, thành thật. "Hai điếu."

"Sáng nay hai điếu, tối hôm qua thì rất nhiều có đúng không?"

Cô nhớ khi tỉnh dậy bước ra ban công, có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, khi đó cô lại nhìn về người đàn ông còn ngủ trên giường, Jeon Jungkook đã thay một bộ đồ mới, có lẽ vì không muốn cô ngửi được mùi thuốc lá nên đã đi tắm qua.

Ah Mie lại thu người trở về, lên tiếng hỏi. "Tâm trạng không tốt sao?"

Jeon Jungkook vẫn nghiêm túc lái xe, lắc đầu. "Không có."

"Lớn tuổi rồi, vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc lá." Cô nhìn lên kính chiếu hậu, nói thẳng. "Anh muốn chết sớm hả?"

"..."

Jeon Jungkook mím môi, không thể nói được câu nào.

Hôm nay cả hai không đi xuyên qua rừng mà men theo con đường mòn để đến nghĩa trang. Đi ngang qua khu vực xảy ra tai nạn nhiều năm về trước, giọng nói Ah Mie vẫn không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói với anh.

"Đây là nơi xảy ra tai nạn."

Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, anh nhìn theo hướng cô chỉ, khẽ ừm một tiếng.

"Vì vậy đoạn đường này người ta xây một mái hiên lớn, nếu có đá to lăn xuống cũng không xảy ra như vụ việc năm đó."

Jeon Jungkook lại quay đầu nhìn cô, anh chạm nhẹ lên gò má của cô, khẽ nói. "Được rồi, còn ám ảnh thì em cũng không cần nói với anh."

"Em muốn nói với anh." Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, cười cười. "Cái gì cũng muốn nói cho anh biết."

"Vậy sao?" Jeon Jungkook cong khóe môi, nhéo má cô một cái. "Đã bắt đầu sợ anh giận rồi?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu, thành thật nói. "Vì vậy anh có chuyện gì cũng nên nói với em."

Jeon Jungkook không có quá nhiều biểu cảm, đối với ánh mắt thăm dò của cô, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên nụ cười, sắc mặt cực kỳ ôn nhu. "Được."

Trải qua một trận mưa lớn, xung quanh tiêu điều hơn trước. Cả hai người bắt tay vào dọn dẹp một chút, lau sạch sẽ hai ngôi mộ rồi ngồi xuống, nhìn hai tấm bia chỉ đề tên hai người đã mất.

"Con đã có con rồi, là một bé gái, tên là Areum. Areum ngoan lắm, sau này con bé lớn hơn một chút con sẽ dẫn đến cho hai người gặp nhé."

"Mỗi khi nhớ hai người thì có Jungkook dỗ dành con." Ánh mắt cô trầm xuống, nhưng ngữ điệu so với những năm về trước đã bình thản hơn. "Bây giờ con quay lại đây cũng không còn sợ hãi nữa, mẹ Park ở cô nhi viện sợ mỗi khi con trở về sẽ buồn bã nên lúc nào cũng an ủi con, hai người yên tâm nhé. Tiểu Mie sống rất vui vẻ."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ