65. Giá mà cô không gặp anh

3.7K 364 187
                                    

Ah Mie không còn điểm tựa, cũng không nắm được thứ nào vững chắc.

Cơ thể cô buông lỏng, gieo mình xuống độ cao chóng mặt.

Một vài người ở tầng năm đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài, bỗng nhiên thấy một người rơi nhanh xuống. Có người còn thấy vẻ mặt đau khổ của Ah Mie, nhất thời tâm trí rối loạn, theo phản xạ lùi về sau mà hét toáng lên.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đứng chắn trước những ô cửa sổ sát sàn, cố gắng trấn an mọi người phải bình tĩnh.

"Ah Mie rơi xuống! Tôi thấy cô ta rơi xuống!"

Tinh thần của các cô gái vô cùng kích động, sắc mặt trắng bệch chỉ biết che mắt lại, không ngừng run rẩy.

"Mọi người bình tĩnh, tạm thời cảnh sát đang ở đây, cứ ở yên trong phòng."

Nhân viên nhanh chóng lên tiếng xoa dịu, tiện thể ra lệnh cho một vài người kéo rèm cửa lại.

Cùng thời điểm đó, Ji Yeon và Jung Ae Ri cũng hoảng sợ lùi sát về sau.

"Jungkook, em làm gì vậy.."

Jeon Jungkook xoay người, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện kinh sợ, khóe môi anh cong cong, hờ hững nói. "Những kẻ gián tiếp hại chết người khác dù là cố ý hay vô tình, chỉ cần có liên quan đều phải trả giá."

"Đây không phải là việc của em!" Ji Yeon bước nhanh đến nắm lấy cổ áo anh, tức giận hét lên.  "Chẳng phải chị đã báo cảnh sát rồi sao? Em còn chính tay giết cô ta làm cái gì?"

"Nếu không thể sống đau khổ, vậy thì cứ mạng trả mạng đi." Jeon Jungkook dời tầm mắt sang Jung Ae Ri, ánh mắt hời hợt, một khí chất dọa người. "Như vậy không phải rất thích đáng sao?"

Jung Ae Ri bỗng nhiên thấy chột dạ, nhất thời không biết nên nói gì.

Ji Yeon buông Jeon Jungkook ra, giọng nói nhỏ dần vì mệt mỏi. "Chị không muốn mạng trả mạng, cũng không bắt ép Ah Mie làm điều gì khác.. Chỉ cần cô ta hợp tác với cảnh sát, không giấu giếm bất cứ thứ gì.. Nếu có tội hãy chịu tội.. Chị chỉ muốn tìm ra sự thật, minh oan cho mẹ mà thôi.."

Khuôn mặt Jung Ae Ri cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook nữa.

Người đàn ông đi ngang qua hai người, nhàn nhạt nói. "Em không giết người, chỉ là em không cứu được."

Hiện trường nhanh chóng được cảnh sát phong tỏa, những người trong khách sạn được yêu cầu đi sang một lối đi khác.

Kim Taehyung và Park Jimin cúi người, nghiêng đầu nhìn cô gái nằm ấp trên mặt đất.

Máu me be bét, đầu đập mạnh xuống nền xi măng cứng cáp.

Đó là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu những khách mời trong buổi tiệc khi họ cố tình đi ngang xem tình hình.

Phóng viên nhanh chóng đến nơi, cảnh sát không cho bước đến gần hiện trường. Bọn họ chỉ có thể chụp từ phía xa, sau đó vây quanh Jeon Jungkook để phỏng vấn.

Sắc mặt anh nhợt nhạt, qua ánh đèn chói mắt lại càng thêm trắng bệch.

Từng câu hỏi cứ dồn dập, ánh mắt anh vô hồn, hệt như không hề bị ảnh hưởng. "Cô ấy muốn chạy thoát nhưng xảy ra việc ngoài ý muốn, tôi cứu không được."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ