85. Em nên hiểu điều đó

3.9K 350 152
                                    

Trong lòng cô vô cùng khẩn trương, khi Na Eun nghiêm túc hỏi cô, cô đã lập tức gật đầu.

Chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa, cũng chẳng biết hai năm qua cô đã tự rèn cho mình được những gì.

Chỉ là ngay lúc này, thứ cô quan tâm đầu tiên không còn là hai năm nữa.

Ah Mie mím môi, sau đó thở dài. "Tôi cần xác định lại một việc, cho nên tôi không thể về Daegu."

Na Eun buông tay ra, gật đầu. "Được rồi."

"Nhưng tôi vẫn làm việc cho cô mà, có lẽ là sau khi tôi xong việc này. Na Eun, xin lỗi cô rất nhiều!"

"Không sao, tôi nói tôi bận việc gia đình chưa thể lên Seoul chỉ là một lời nói dối. Tôi sợ cô chưa dám đối mặt với những chuyện cũ nên mới lên tiếng trì hoãn lại kế hoạch này."

Cô ấy cong môi, ánh mắt vì thế híp lại, cười rất ôn nhu. "Nhưng cô thật sự muốn ở lại đây thì tốt rồi, chỉ là bây giờ thông báo lại quá gấp, đoàn sẽ về Daegu để thu xếp đồ đạc rồi chuyển lên Seoul, tôi thu dọn đồ đạc giúp cô, đến lúc đó cô sẽ làm việc ở Seoul luôn, không cần về Daegu nữa."

Ah Mie chăm chú nhìn Na Eun, mặc dù cô ấy đã nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên chút áy náy.

Na Eun xoa xoa tay cô, bổ sung thêm. "Thoải mái đi, tôi thật sự xem cô như em gái của mình, những gì tôi có thể giúp tôi đều muốn giúp."

Vì sự đồng cảm của cô ấy, ý nghĩ muốn ở lại trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt.

Cô gật đầu, chầm chậm đứng dậy.

Xe nhanh chóng được dừng lại, Kang Su Min giúp cô lấy hành lý, cậu ấy vỗ vỗ vai cô, khẽ nói.

"Làm những gì mình thấy vui vẻ là được, gặp lại cậu sau nhé."

Ah Mie gật đầu, cô thấy có chút khó xử nên không biết nói gì ngoài hai tiếng 'cảm ơn'.

Trông thấy xe đã rẽ sang một ngã tư lớn, lúc này cô mới chậm rãi kéo va li bước đi.

Ah Mie trở về khách sạn cũ, thuê lại phòng, muốn lên nghỉ một chút.

Cô phân vân không biết nên nói với Laura và Park Hyun Ki bây giờ hay không nhưng chần chừ rồi lại buông di động xuống.

Dẫu sao lúc này chỉ là buổi sáng, mỗi người đều có việc riêng, đến chiều tối cô thông báo vẫn chưa muộn.

Cô ngã người ra chiếc giường mềm mại, đầu óc lại bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ.

Ah Mie sợ rằng bản thân không thăm dò được gì, cuối cùng lần ở lại này sẽ trở nên vô nghĩa.

Nếu có thể dễ dàng biết được chuyện nào đó, Ji Yeon đã không ấp úng trước mặt cô như vậy.

Ah Mie lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc mệt mỏi, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu.

Cô nhìn ra bầu trời vẫn còn sáng rực bên ngoài, lẩm bẩm chỉ ngủ một chút xíu thôi.

***

Park Hyun Ki đưa Laura trở về nhà, cậu ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói. "Xuống xe mau, tôi còn phải đi làm."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ