79. Hai năm trôi qua như thế nào?

4.2K 359 223
                                    

Sáng hôm sau, sau khi trả phòng thì đoàn lại chuyển địa điểm để diễn tiếp một show, Ah Mie dựa người ra ghế, đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì Na Eun khẽ gọi một tiếng.

"Sao vậy?"

Cô quay sang, nhướng mày.

"Tối qua.. cô bị mộng du."

Ah Mie sững người một lúc, dường như không tin được tai vừa nghe gì, cô hỏi lại một lần nữa. "Tôi bị mộng du?"

Na Eun gật đầu, tiếp tục nói. "Cô ngồi dậy và đi đến sofa ngồi một lúc, không hề quan tâm xung quanh mà cứ chăm chăm nhìn vào một bóng đèn nhỏ, tôi có gọi nhưng cô không nghe thấy."

Ah Mie nhíu mày, suy ngẫm một lúc.

Theo như lời Na Eun nói vậy đúng thật cô đã bị mộng du.

Nhưng bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cô chưa từng mắc căn bệnh này trước đây mà.

Có những lần Ah Mie chìm vào giấc mơ khó có thể thoát ra ngay, lúc tỉnh dậy đã mất một lúc mới phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, nhưng cô vẫn sẽ nhớ mang máng một ít về nó, lần này cô lại không ấn tượng gì, còn không tỉnh dậy giữa chừng như những lần trước.

Nếu như Na Eun không nói, cô còn không biết nửa đêm mình lại làm ra hành động kỳ quặc ấy.

Ah Mie quay sang nhìn Na Eun, khẽ nói. "Có lẽ bị mộng du thật rồi."

"Vì cô bị mộng du nên không muốn ở tầng cao sao?"

"Tôi không ở trên cao vì sợ thôi, còn mộng du.. đến giờ tôi mới biết tôi mắc căn bệnh này."

Na Eun nhớ đến những gì mình đọc được tối hôm qua, lên tiếng. "Có lẽ cô áp lực quá nên bị mộng du, đi bệnh viện thử xem thế nào."

"Được, sau khi xong việc tôi sẽ đi. Nửa đêm dọa cô rồi, xin lỗi nhé." Ah Mie cười hì hì. "Nếu hôm qua không ở chung phòng với cô, chẳng biết khi nào tôi mới phát hiện ra bệnh này."

"Thật sự ổn không nếu cô ở một mình? Hay là chúng ta ở chung, tiện thể tôi có thể xem tình trạng của cô có giảm đi hay không."

Na Eun nhìn cô chằm chằm, sợ cô từ chối nên bổ sung thêm. "Tôi vẫn chưa mua nhà, còn đang ở nhà thuê đây. Nhưng căn hộ của tôi cho hai người ở rất thoải mái, cô đến thì chia đôi tiền nhà, tiện cho tôi lắm!"

"Việc này.."

"Quyết định vậy đi."

"..."

***

Jung Ae Ri thường xuyên gặp ác mộng, khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Thái dương vã đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, cô lại mơ thấy anh hai nữa rồi..

Cô đưa tay lau đi mồ hôi, sau đó đưa mắt xung quanh phòng. Vừa vặn lúc ngoài cửa có tiếng gõ, cùng giọng nói của bố. "Đã dậy chưa?"

"Con dậy rồi."

Ông Jung xoay tay nắm cửa, ông nghiêng người cho hai người phụ nữ phía sau bước vào phòng.

"Giúp con bé vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta xuất phát."

Vẻ mặt Jung Ae Ri lập tức ngơ ngác, lên tiếng hỏi. "Đi đâu vậy bố?"

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ