78. Cố gắng vượt qua những ngày đông

3.6K 330 69
                                    

Ah Mie đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã quyết định chắc chắn một vài thứ.

Cô không có ý định trả thù những người đã hại cô, vì cô không giống như họ.

Ít ra cô vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo sau bao mất mát vùi dập.

Cho dù có điên cuồng muốn họ trả giá đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho cô, chẳng khiến cô vui lên chút nào.

Vốn dĩ, mọi thứ đã muộn màng rồi.

Muốn mau chóng bước qua thì không nên gây chuyện để quá khứ ngày càng in đậm nữa.

Cách tốt nhất để tâm hồn xoa dịu đôi chút, có lẽ chỉ còn có thể rời khỏi nơi này.

Ah Mie đứng dậy, phủi phủi quần áo dính đầy tuyết sau đó bước đi.

Cô đi được một đoạn liền trông thấy Kang Min, anh đang ngồi trên băng ghế của vỉa hè, trên người mặc một bộ đồ con gấu, lúc này Kang Min đang cởi nón gấu ra, cầm một chai nước tua nhanh.

Ah Mie mím môi, vờ như thật bình thản mà đi lướt qua.

Kang Min nhìn những tờ quảng cáo trông tay mình, chép chép miệng. "Trông cũng ổn đấy."

Vừa vặn lúc Kang Min ngẩng đầu lên, anh ấy nhíu mày, khẽ gọi một tiếng. "Ah Mie?"

Như nhận ra điều gì đó, Kang Min liền đưa tay che chặt miệng lại.

Bước chân cô dừng lại, cô xoay người một cách máy móc, kinh ngạc hỏi. "Tại sao anh biết?"

Kang Min gãi gãi đầu, sau đó cười khó xử. "Tôi nghe từ Robert."

"Robert à.."

"Còn nhớ hắn ta không? Là tên vì sự nghiệp mà bất chấp mọi thứ, hại đời cô bạn gái Na Eun phải ngồi xe lăng một thời gian dài đấy." Kang Min vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh, bổ sung thêm. "Thật ra cái lần tôi bắt cóc cô cũng vì nghe từ miệng hắn ta, hắn bảo rằng khuôn mặt thường ngày của cô và khuôn mặt này là một, đã cho tôi xem ảnh."

Ah Mie chần chừ nhưng sau đó vẫn ngồi xuống ghế.

"Vậy là anh biết những chuyện trên báo không phải là thật?"

"Tôi vẫn không chắc chắn điều đó cho đến khi hôm nay tôi gặp cô, nhưng mà sao mắt cô đỏ thế?" Kang Min đưa cho cô một chai nước, tiếp tục nói. "Một thời gian không gặp nhau rồi nhỉ?"

Cô nhận lấy nước, gật đầu. "Ừm, lâu lắm rồi."

Kang Min lại chú ý đến bàn tay phải của cô, anh giật lại chai nước, mở sẵn nắp chai mới trả trở lại tay cô.

Kang Min thở dài, lên tiếng. "Nhiều chuyện kinh khủng lắm sao?"

Ah Mie đưa lên môi uống vài ngụm, ánh mắt cô đờ đẫn, hệt như người vô hồn. "Có thể xem là vậy, nhưng sao anh lại làm việc này?"

Không phải lúc này thường ở quán của bạn gái để dọn hàng sao?

Kang Min thấy cô không muốn nói cũng không hỏi thêm nữa, anh đưa những tờ quảng cáo lên cho cô thấy, cười cười. "Quán của bạn gái tôi muốn mở rộng, tôi muốn nhiều người biết đến hơn nên làm mấy việc này. Tôi không dám chắc nó có giúp được cho cô ấy hay không nhưng vẫn cứ thử đã, nếu hiệu quả.. tôi lại thấy được nụ cười tươi tắn của cô ấy."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ