Chương 5: Đến giờ câu cá rồi!

6.1K 778 25
                                    

Mãi đến khi có một thông báo khen thưởng xẹt qua, phút chốc hai mắt Phương Trường bừng sáng.

Vốn kế hoạch ban đầu của cậu vẫn tồn tại cơ số nguy hiểm. Thế nhưng nếu có thứ này—

Phương Trường cảm ơn tất cả mọi người đã khen thưởng, đuôi mắt dài hơi nheo lại.

"Vương Tử Thiến, con đừng có chạy lung tung, đứng lại cho mẹ!"

Mới vừa lên du thuyền, đám trẻ con đều vô cùng hưng phấn. Đã chờ đợi cùng gia đình ba, bốn tiếng đồng hồ mới được lên, trong lòng chúng đã kìm nén lâu lắm rồi. Vậy nên, không phải đứng chờ nữa, đám trẻ liền như cá gặp nước, tung tăng nô đùa, chạy tới chạy lui.

Một bé gái chạy rất nhanh về hướng Phương Trường, cậu tránh không kịp, nhất thời tay không tự chủ quào loạn chung quanh, cuối cùng phải bám lên cánh tay một người cảnh vệ đi cùng giám đốc mới miễn cưỡng đứng vững được.

Trong tay cô bé đang cầm đồ uống, va chạm một cái, chất lỏng màu trắng văng hết lên quần Phương Trường.

Cô bé cũng nhận ra mình đã gây họa rồi, rụt cổ lại, chắp tay sau lưng, cúi đầu áy náy nói "Xin lỗi ca ca."

Mẹ bé gái cuối cùng cũng từ trong đám người đông đúc chen lại đây, ngó nghiêng xem con có bị thương ở đâu không, lại nhìn thấy quần Phương Trường bị bẩn, vô cùng lung túng vỗ nhẹ cô bé, trách cứ:

"Xem con còn dám chạy loạn nữa không, gây họa lớn rồi đấy, thấy không? Mau xin lỗi chú đi."

Cô bé gập người, vô cùng hồn nhiên nói "Ca ca đẹp trai ơi, em xin lỗi".

Người mẹ không nghĩ tới bé gái sẽ nói như vậy, dở khóc dở cười, nhéo má yêu một cái "Con đấy."

Sau đó lại xin lỗi Phương Trường "Thật sự là xin lỗi, con gái nhà tôi quá bướng bỉnh. Cái kia... Tôi giúp cậu giặt, phơi khô trả lại xong đền bù nhé??."

"Không cần thiết đâu." Phương Trường xua xua tay "Cái quần này cũng không đắt , trực tiếp bỏ vào nước giặt sạch là được rồi. Không sao đâu, chị không cần phải để ý."

Nói rồi, cậu ngồi xuống, ngang với tầm mắt của cô bé " Em không nên chạy loạn đâu, bây giờ thuyền đông lắm, nhiều người như vậy, không an toàn."

Cô bé ngoan ngoãn đồng ý "Vâng, em không chạy nữa."

Cùng hai mẹ con nói lời từ biệt xong, Phương Trường áy náy nhìn giám đốc " Tôi nghĩ tôi cần vào WC một chút."

Giám đốc cau mày không nói gì, nhưng thanh niên bên cạnh lại không nhịn được, xẵng giọng "Sao lại lắm chuyện như vậy? Tình huống cấp bách, cậu lằng nhằng như vậy là muốn làm gì?"

"Tần Tri Trí!" Giám đốc quát lớn, nhưng lại dùng giọng nói ôn hòa thúc giục Phương Trường "Phương tiên sinh à, cậu cũng biết đấy, việc này rất cấp bách, tôi nghĩ —— "

Phương Trường gật đầu, nhưng vẫn dứt khoát "Tôi biết, chậm thêm mấy phút cũng không vội, dù sao thuyền cũng đã xuất phát, trừ phi người mang theo hàng cấm mọc cánh, nếu không cũng không thoát khỏi nơi này được."

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ