Chương 111: Định vị.

1.1K 145 5
                                    


"Vâng ạ . . . Tạm biệt anh nhé . . . Anh đi thong thả."

Cô bé cùng phòng với Tiểu Hàn nhìn Phương Trường một tay cắp sách một tay kẹp đồ nghênh ngang rời đi mà hoài nghi thế giới.

Là mạch suy nghĩ của cô bé chưa bắt kịp với thế giới này hả?

Hay tam quan của cô đã cũ kỹ quá rồi?

Hẳn là không nhỉ?

Một cái khăn tắm thôi mà phải cử anh trai gióng trống khua chiêng vào ký túc xá nữ lấy?

Nhãn hiệu chiếc khăn cũng thuộc loại phổ thông, hầu như bán đầy trong siêu thị ấy, việc gì phải tới tận nơi để tìm? Hay Tiểu Hàn lén nhét Mao gia gia vào đó?

Cho đến khi ra khỏi cửa phòng, Phương Trường mới biết mình vừa vớ bừa thứ gì. Tất cả ánh mắt đều nhìn cậu với vẻ rất kỳ quái, nhìn xuống thì mới biết hóa ra mình mới vớ phải chiếc khăn tắm của con bé vứt bừa trên bàn.

Cậu đỏ mặt, ho khan hai tiếng rồi đem khăn tắm giấu dưới cuốn sách, xong mới dám đi tiếp.

Phương Trường đi được vài bước, tới chỗ rẽ, thừa dịp không ai thấy liền quăng luôn chiếc khăn tắm vào thùng rác, sửa sang quần áo trên người rồi rời đi.

Cậu mang theo cuốn sách có chứa bông hoa rồi tới một khách sạn gần đó.

Dùng chứng minh thư đăng ký một phòng, sau đó Phương Trường liền bày kết giới nghiên cứu bông hoa, mong sao có thể tìm được trên đó thêm vài manh mối hữu ích.

Sau vài pháp chú, bỗng đâu từ giữa những cánh hoa rơi ra một sợi gì đó màu nâu như sợi tóc.

Phương Trường đặt đóa hoa trắng đó lên tấm bản đồ đặc thù đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ thấy sợi nâu kia như được truyền sức sống, nó loạng chà loạng choạng bay tới, vẽ ra một đường uốn éo trên bản đồ. Mãi một khắc sau, sợi chỉ kéo dài, sau đó dừng tại một điểm.

Phương Trường híp mắt nhìn điểm kia.

Địa điểm này rất quen.

Đây chẳng phải là trạm nghỉ chân trên đường cao tốc, nơi mà cậu và anh họ gặp được Đàm tiên sinh rồi chứng kiến tai nạn giao thông sao?

Hóa ra đóa hoa này tới từ nơi đó.

Sau khi kiểm tra xong, Phương Trường giải trừ pháp chú, lấy điện thoại ra định liên lạc với Đàm tiên sinh, hỏi ông ấy gần đây có gặp chuyện gì "kỳ quái" không.

Chẳng ngờ, dường như hai người thần giao cách cảm hay sao mà Phương Trường chưa kịp gọi thì Đàm tiên sinh đã gọi tới trước.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc, rõ ràng Đàm tiên sinh sắp mang đến cho cậu những thông tin rất hữu ích, Phương Trường vui vẻ tới mức huýt sáo vài tiếng với bắt máy.

Phương Trường nhận điện thoại: "Chào ngài."

Đàm tiên sinh: "Phương tiên sinh . . . Ngài nói nếu tôi thấy chuyện gì bất thường thì phải gọi cho ngài ngay . . . Tôi nghĩ, tôi đang gặp phải chuyện bất thường rồi."

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ