Chương 43: Bắt cóc (2).

2.2K 377 27
                                    

Số điện thoại này mới mua, lại chưa đăng ký nên không cách nào định vị được.

Mặc dù đã mơ hồ đoán được đối phương là ai, nhưng Phương Trường vẫn chưa chắc chắn nên chỉ đành tăng nhanh tiến độ điều tra.

Từ xưa đến nay chưa thấy con tin nào thấy được mặt bọn bắt cóc mà vẫn có thể sống. Thậm chí đối phương còn không muốn cho Lưu Hiểu Hàn mở miệng, điều đó nói rõ hắn không muốn Phương Trường phát hiện ra thân phận. Có thể chúng nó sẽ lỡ miệng nói ra thân phận của mình, nhưng không bao giờ có trường hợp lỡ tay để vuột mất con tin đâu.

Cũng may công cụ của Phương Trường đủ mạnh. "Rà soát khu vực xung quanh nhà tôi một lần nữa. Với lại không phải vẫn giữ ảnh của Tiểu Hàn sao?? Rà quét đi. Tốt nhất là tìm qua cái ảnh con bé bị trói ấy."

Điện thoại: "Nhận lệnh, tôi đang quét tất cả camera giám sát bên đường xem có ảnh Lưu Hiểu Hàn."

"Cắt đoạn đó ra."

Phương Trường cúi đầu xem đoạn video được điện thoại thu được.

Đều là cảnh Lưu Hiểu Hàn đi qua một đoạn đường với tòa nhà nào đó, nhưng ở phía dưới góc phải của đoạn video có điều bất thường.

Có mấy người lạ mặt đang tận lực né tránh camera, rất chuyên nghiệp nhưng dù vậy vẫn có chút dấu vết sơ hở lọt vào. Thế cũng là hoàn hảo rồi.

Video rất mờ nhưng may thay, vẫn có thể được tình hình sự việc.

Đầu tiên Lưu Hiểu Hàn đi qua một giao lộ, từ xa có một xe tải vụt đến, chờ nó đi qua thì bóng dáng của cô cũng biến mất.

Phương Trường phóng to camera, muốn nghiên cứu kĩ nhưng chúng nó rất khôn, phần biển số xe bị che kín, điện thoại di động của cậu cũng không tài nào định vị nổi. Phương Trường chưa từ bỏ ý định, ra lệnh cho điện thoại thu thập video theo tuyến đường của xe tải, nhưng chỉ theo được thêm mấy đoạn nữa thì manh mối triệt để biến mất.

Phương Trường: "Mở rộng phạm vi dò tìm."

Ra lệnh xong, Phương Trường yêu cầu gia hạn thêm thời gian thuê xe, lại bắt đầu nghĩ biện pháp giao tiền chuộc.

Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc mà chưa có điểm hẹn thì chắc chắn sẽ còn cú điện thoại thứ hai.

Bây giờ điều Phương Trường có thể làm cũng chỉ là chờ cú điện thoại đó để xem có thêm thông tin gì không.

Trong lúc chờ, Phương Trường về nhà một chuyến lấy thẻ ngân hàng, nhưng trước đó nhỡ đưa cho mẹ nên bây giờ phải trình bày sự thực với bà.

"Cái gì !!!? Bắt cóc??? Chúng nó muốn bao nhiêu?"

Phương Trường: "Năm mươi vạn. Bây giờ con đến ngân hàng trước đã, nếu muộn thì tiền cũng không rút nổi đâu. Đợi con lấy tiền về rồi sẽ trình bày cụ thể với cha mẹ cùng cậu mợ sau. Mẹ đừng vội nói với cậu mợ, con sợ mẹ đang hoảng loạn thế này mà kể cho cậu mợ sẽ làm hai người đó lo lắng hơn."

"Ừ, vậy con nhanh đi!! Tiền không thành vấn đề, vật ngoài thân thôi, chết cũng không mang theo được nên cứ lấy đi. Nhất định phải cảnh cáo bọn bắt cóc, chúng ta giao thêm tiền cũng được nhưng không được đụng vào Tiểu Hàn!!!"

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ