Lệ Minh Viễn: "Thôi, cậu đưa anh ta về đi đã."
Phương Trường túm lấy Phạm Văn Hiên kéo đi, lại quay người hỏi: "Người kia là thật ạ?"
Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng đẩy kính: "Vương tổng? Là thật."
Phương Trường: "Ách...Diễn kịch mà cần đầu tư đến thế sao?"
"Không, trùng hợp thôi. Có mấy lão già sống cả nghìn năm nay không thèm làm căn cước công dân, giờ thành vô gia cư hết cả nên nhờ tôi xử lý."
Đám mây đen bên ngoài bị gió thổi bay đi, cả căn phòng bừng sáng trở lại. Từng tia nắng phản chiếu kính của Lệ Minh Viễn, khiến Phương Trường không tài nào đoán nổi tâm trạng của hắn ta.
Lệ Minh Viễn lại lên tiếng: "80% lợi nhuận là thu được từ mấy lão già này đấy."
Ngay lúc đó, nhìn vẻ mặt cao thâm của boss đại nhân mà Phương Trường cảm tưởng như nỗi sợ trừ tiền lương lại ùa về.
May mà hôm nay boss đại nhân tri kỷ, không vì Phạm Văn Hiên phát điên mà trừ tiền cậu. Phương Trường không nghĩ nữa, nhanh chóng kéo Phạm Văn Hiên xuống lầu.
Đương nhiên Phương Trường không ngu đến mức kéo anh ta về nhà cậu rồi. Sờ sờ túi thấy Phạm Văn Hiên có khá nhiều tiền, còn có căn cước công dân nên Phương Trường quyết định kéo anh ta vào khách sạn.
Phương Trường dìu Phạm Văn Hiên người đầy mùi rượu vào đại sảnh, lập tức thu hút được vô số ánh nhìn.
Phương Trường không mấy để tâm, đưa căn cước công dân cho lễ tân.
Trực quầy lễ tân là một cô gái đang cầm trong tay một quyển sách, vừa nhìn bìa thôi đã biết đây là một quyển đam mỹ không đứng đắn gì rồi. Cô gái cứ ngây ngốc đứng nhìn hai người, quên luôn cả việc giấu sách. Đến khi bị người bên cạnh nhéo mấy lần mới lên tiếng: "Kính chào quý khách. Quý khách muốn thuê mấy phòng ạ?"
"....Một phòng."
Cô gái mới bình tĩnh được chút, nghe Phương Trường nói lại bày ra cái biểu cảm phức tạp ban nãy rồi.
"Vậy ngài muốn loại phòng nào ạ?"
Phương Trường nhìn danh mục, thấy phòng giường đôi với giường đơn bằng giá, hơn nữa mình Phạm Văn Hiên đâu cần những hai cái giường: "Cho tôi phòng giường đơn."
Tự dưng cô gái kia khẽ cười một tiếng, cúi đầu gõ gõ bàn phím, rồi nhanh tay giật lấy căn cước công dân mà quét. Cô vui vẻ trả lại chứng minh thư cùng thẻ phòng cho Phương Trường: "Được rồi, phòng của quý khách là 2206, chúc ngài vui vẻ."
Phương Trường đen mặt kéo Phạm Văn Hiên về phía thang máy, lại nghe thấy mấy giọng nói cực kỳ kích động phía sau: "Ối trời!! Tâm cơ công nha, giữa ban ngày ban mặt mà dám chuốc say người ta rồi thuê khách sạn thế này."
Một người khác lên tiếng: "Chưa chắc, có lẽ chỉ là bạn bè uống say rồi giúp đưa về nghỉ thôi." Đấy, đây mới là câu nói của người bình thường này !!!
"Không !! Có bạn bè bình thường nào mà đi nhậu giữa ban ngày không? Chắc chắn là anh công dụ bé nó uống say rồi vào đây XXOO đấy mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.
General Fiction𝟙. Tên gốc: 咸鱼位面直播间. Hán Việt: Hàm ngư vị diện trực bá gian. 𝟚. Tác giả: Quán Mộc Chu Cẩn - 灌木朱瑾. 𝟛. Thể loại: Đam mỹ, 1v1, vô hạn lưu, sảng văn, huyền huyễn, hiện đại, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh . . . 𝟜. Tình trạng bản gốc: Hoàn (117 chương...