Chương 115: "Thế" - "Đạo"

1K 124 19
                                    

Theo tốc độ biến mất của những hạt nhân màu đen, Phương Trường nghe chủ nhân vầng sáng thở phào một hơi.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy tốc độ đổ nát của thế giới này đang dần chậm đi.

Từ khi những nguyên tố màu đen đó rời khỏi cơ thể con gái Đàm tiên sinh, cô đã ngã xuống mặt đất.

Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại.

Phương Trường biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão —— tốc độ đổ nát của thế giới chậm lại, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ dừng lại hoàn toàn.

Cách đó không xa là Phạm Văn Hiên đang mê man mà quỳ một chân xuống đất. Từ xa nhìn vào sẽ thấy có một vầng sáng vàng nhạt quay chung quanh người anh ta, có vẻ tâm trạng của chủ nhân vầng sáng khá vui vẻ.

"Dẫn người đi, chuẩn bị thôi, chúng ta phải nắm chắc cơ hội rời khỏi nơi này." Phương Trường truyền âm cho chim sáo.

Cậu đi từng bước tới chỗ anh họ và thiếu nữ kia.

Khi Phương Trường còn cách anh họ tầm khoảng 10 bước, đột nhiên Phạm Văn Hiên run lên bần bật, chân cũng không chống nổi nữa, anh ta ôm ngực đau đớn ngã khuỵu ra đất.

Phương Trường chạy nhanh về phía Phạm Văn Hiên, kéo tay anh ta: "Sao vậy anh? Thân thể có vấn đề ở chỗ nào hả?"

Khoảnh khắc tay Phương Trường chạm vào người Phạm Văn Hiên cũng là lúc bốn phương tám hướng đột nhiên bừng sáng, ánh sáng đó dần ngưng tụ thành một chùm sáng vọt về phía hai người.

Căn bản cậu chưa bị chuẩn bị tinh thần thì vầng sáng đó đã lao thẳng vào thân thể cậu.

Mới đầu, cơ thể Phương Trường ấm dần lên, tứ chi như được đắm chìm trong dòng suối nước nóng, lỗ chân lông như được dãn nở ra, vô cùng thoải mái.

Chùm sáng này mặc dù không có mùi vị gì nhưng nó khiến bụng cậu trở nên no căng như vừa thưởng thức xong một bàn Mãn Hán toàn tịch.

Phương Trường không tự chủ được, khẽ rên rỉ lên một tiếng.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Chùm sáng không ngừng cuồn cuộn bay tới, tựa hồ như ánh sáng của cả thế giới đang tập trung lại đây.

Cảm giác no bụng dần biến thành trương cứng.

Trương cứng . . .

Phương Trường nắm chặt tay như muốn cự tuyệt chùm sáng này, nhưng chùm sáng đâu có vì thế mà dừng lại.

Phương Trường không phải người chủ động dẫn dắt chùm sáng vào thân thể mình, đương nhiên cũng không thể chống cự lại chúng nó.

Ánh sáng này đơn giản là ánh sáng, không màu không mùi, không có thực thế.

Làm cách nào mới có thể khống chế được nó đây?"

Sự đau đớn này vượt khỏi phạm vi chịu đựng của con người, đáng lý ra cơ chế tự bảo vệ của thân thể lúc này sẽ phải phát động, chẳng ngờ cơ chế đó như bị đóng cửa, không hề có chút động tĩnh nào cả.

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ