Chương 40: Kỳ lạ.

2.4K 406 61
                                    

Hà Chính Nghĩa chạy tới bệnh viện, thấy đàn em mình đứa nào mặt mũi cũng sứt sẹo, đã vậy tay còn bó thạch cao.

Nhìn thấy cả đám ủ rũ ngồi gục trên hành lang vô cùng mất hình tượng, Hà Chính Nghĩa nổi trận lôi đình, xách tai Tào Mậu Lâm lên: "Đến cùng là ai ra tay? Là ai cả gan dám đánh chúng mày?"

Tào Mậu Lâm cúi đầu: "Đối phương chỉ có một người."

Hà Chính Nghĩa có chút ngờ vực: "Mang vũ khí ?"

"Dạ không có."

"Vậy mấy thằng chúng mày làm nó nằm ngang đi ra hả?"

Tào Mậu Lâm: "Hắn không có bị thương."

Hà Chính Nghĩa hít vào một hơi sâu, nếu không gã sẽ không kìm được mà đấm cái thằng trước mặt: "Phế vật!! Nguyên một đám người mà bị một người đánh cho tan tác? Rồi thằng đó đánh chúng mày trong bao lâu?"

Mặt Tào Mậu Lâm đã gần cúi sâu xuống đũng quần rồi. "Gần một phút."

Hà Chính Nghĩa tức đến mức không thở nổi. Gã lùi về sau mấy bước, nhìn đàn em của mình đang rên rỉ ôm tay: "Tay đều bị bẻ gãy? Không tới một phút? Tất cả gần hai mươi người chúng mày!?"

Tào Mậu Lâm: "Vâng ..."

Hà Chính Nghĩa lại phải hít sâu thêm mấy lần nữa cho đủ tỉnh táo: "Chuyện vừa rồi cấm được nói ra ngoài dù chỉ là một chữ, coi như không có gì xảy ra!! Có điều đứa nào đánh chúng mày thì phải nhớ kĩ lấy mặt nó. Dám đập đàn em của Hà Chính Nghĩa tao à, món nợ này chắc chắn tao sẽ trả cho bằng được. Nó tới số với tao rồi. Còn chúng mày nữa, ngồi ở đây cho ê cái mặt ra à, thu dọn đồ đạc cút về cho tao!!"

Tào Mậu Lâm vội vã gật đầu, ảo não cùng Hà Chính Nghĩa ra ngoài.

Hà Chĩnh Nghĩa quay đầu, nhìn Tào Mậu Lâm gã chỉ hận rèn sắt không thành thép, lại ba máu sáu cơn mắng tiếp: "Thứ gì đâu không có chí tiến thủ, nếu không phải anh mày nhờ tao chăm sóc thì tao phải nhọc lòng với mày như vậy sao? À đấy, hôm nay tưởng mày đi đòi nợ con điế* kia cơ mà!? Tiền đâu??"

Tào Mậu Lâm: "À, bọn em đến thúc giục rồi, cô ta bảo sẽ mau chóng sửa soạn."

Hà Chính Nghĩa chỉ muốn xông lên cắn chết cái thằng trước mặt: " ĐM!! Cái tao cần là tiền có trước mặt ngay lập tức. Nói với cô ta, đừng tưởng trèo lên được người thằng bồ mới rồi có chút tiền ăn chơi là đéo phải trả nợ cho tao. Đừng có ép tao phải tự ra mặt, lão tử lấy ảnh khỏa thân của nó gửi cho thằng bồ hiện tại đấy. Để thằng đó xem rốt cục cô ta đã từng lang chạ với bao nhiêu thằng! Mẹ kiếp, tưởng nuốt được tiền của tao à, đâu có dễ !!! Nếu không trả tiền thì sau này chia tay muốn quay về cái nghề "bán trôn nuôi miệng" ấy tao cũng không giúp đâu  "

Tào Mậu Lâm gật đầu: "Vâng, em nhất định sẽ chuyển lời cho cô ta."

Phương Trường đưa Lưu Hiểu Hàn về tận nơi, sau đó mới tự mò về nhà mình. Trùng hợp, đúng lúc cậu về nhà thì cha cũng vừa về.

Mặt ông đỏ lừ, người toàn mùi rượu, thế mà vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi rung đùi thưởng trà trên sofa cơ đấy.

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ