Chương 56: Thú biến dị.

2K 335 22
                                    

Sức mạnh cùng tốc độ của zombie cấp bốn là thứ chúng ta không thể đùa. Chính thế, nó không nhất thiết phải đi nhiều mới có cái ăn, chỉ cần ở yên một chỗ là có đồ ăn dâng đến tận miệng rồi.

Chiếc xe buýt rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn, theo quán tính văng thêm mấy mét rồi nổ tung, tia lửa văng tung tóe.

Khu vực ấy cách xe Phương Trường khoảng bảy, tám trăm mét mà bọn họ vẫn cảm nhận được dư chấn của vụ nổ cùng tiếng rầm rầm từ bước chân zombie.

Zombie cấp bốn chạy cực nhanh, cái xe việt dã kia cũng đạp chân ga đến hết mức có thể rồi mà nó vẫn theo kịp. Ngay cả động cơ xe bắt đầu có dấu hiệu hỏng hóc, âm thanh vang lên lạnh cà lạch cạch cũng chỉ kéo khoảng cách với zombie xa hơn chút. Căn bản không thoát nổi.

Tôn Lôi ngồi ở chỗ tài xế ngồi, thần kinh căng lên như dây đàn, cô lái xe mà tay nắm vô lăng chặt đến mức nổi rõ khớp trắng, cứ tiếp tục thế này thì mấy người bọn họ cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm không kém gì bên kia mất thôi.

Nhưng nếu lơ đãng hay giảm tốc độ đi chút thôi thì cả hai tiểu đội đều đồng quy vu tận.

Trong tình hình đường xá thế này, việc phóng nhanh đâu phải là dễ. Nếu quá nhanh, nhỡ may có vật cản giữa đường thì né không kịp, hơn nữa cũng dễ chết máy.

Nhanh không được, chậm cũng không xong. Tình hình hiện tại cực kỳ tiến thoái lưỡng nan.

Mấy người đội viên trong tiểu đội của Tôn Lôi căng thẳng như đang lâm đại địch.

May thay, một người trong đó cuối cùng cũng phát hiện ra điều mà Phương Trường gợi ý: "Lốp sau chiếc xe ấy có băng! ! Có người dùng băng làm chậm sự di chuyển của zombie rồi! !"

Tôn Lôi liếc mắt nhìn Phương Trường, bây giờ cô đã hiểu ý tứ của cậu ta: "Có dị năng giả bị nó nhắm tới?"

"Là tiểu đội Đồng Phong."

Phương Trường tò mò: "Cậu Đồng Phong đó là dị năng giả hệ băng sao!?"

Một người da đen cường tráng đằng sau lên tiếng: "Đồng Phong là dị năng giả hệ "nước" biến dị, còn gọi là băng đấy. Anh ta là dị năng giả cấp 3 cơ. Hơn nữa, đây là con đường do chính bọn họ khai thông."

Phương Trường gật đầu, sau đó cố định lại thân thể rồi nhắm mắt tĩnh tâm, cố gắng dùng thần thức thử thăm dò hai khối khí tức sau lưng.

Đây là lần thứ hai cậu thử dùng thần thức. Thần thức gần như có thể thay thế cho đôi mắt của cậu, giúp cảm nhận sự vật rõ ràng hơn, thậm chí biết được những thứ con người không thể thấy.

Vạn vật trên thế giới này đều có khí tức riêng. Tôn Lôi, những người ngồi ghế sau, hoa cỏ ven đường, zombie. . . khí tức của mỗi người đều có màu sắc cũng như độ mạnh yếu khác nhau. Khối khí tức gần nhất mà Phương Trường cảm nhận được có màu trắng, hình như là của Đồng Phong.

Còn khối khí tức đen mù mịt, đã thế còn theo sát hai chiếc xe chắc chắn là của zombie cấp bốn kia.

Nếu coi khối khí tức màu trắng lớn bằng chiếc xe buýt đưa đón học sinh thì năng lượng màu đen phải ngang với container. Chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ, kể cả chiến đấu vào thời điểm Đồng Phong có lượng dị năng mạnh nhất thì cũng khó có thể chiến thắng, huống chi còn đang bị thương. Nhìn khối khí tức màu trắng kia không ổn định kia là Phương Trường biết Đồng Phong bị thương khá nặng, không biết sẽ trụ được đến khi nào.

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ