Chương 86: Điều tra.

1.7K 224 4
                                    

Cơ hội lớn trước mắt, Phương Trường nhanh chóng chớp lấy dò hỏi: "Đùa gì thế, chưa nhắc đến linh căn nát bét của ngươi, ngay từ nhân phẩm đã không đạt rồi, chê!"

Người kia quỳ rạp ra đất mà lạy: "Đúng đúng, là tiểu nhân ăn nói hàm hồ, đại nhân đừng chấp nhặt làm gì."

Phương Trường: "Sao lại nói lên núi là muốn mạng của ngươi?"

Nghe vậy đối phương hoảng hốt, mặt trắng bệch mà điên cuồng lắc đầu: "Là cái mồm tiểu nhân ăn bậy nói bạ, không phải."

Phương Trường cười cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt người kia: "Môn phái nghe tin gần đây đang có yêu ma hoành hành nên hai ta mới đích thân xuống núi điều tra việc này. Ngươi liệu mà khai cho đúng, bằng không đến lúc ấy ngươi muốn chết cũng không có tư cách đâu."

Người kia cúi đầu, cắn răng như thể đang đấu tranh nội tâm ghê gớm: "Hai vị tiên sư đừng làm khó tiểu nhân nữa, thật sự là do tiểu nhân ăn bậy nói bạ, xin tha mạng. Lần đầu tiên tiểu nhân được gặp gỡ tiên sư, chẳng may mạo phạm nên nhất thời kích động không biết lựa lời thôi."

Ba người cứ đứng giữa đường mà nói, thu hút không ít sự chú ý.

Phương Trường bất đắc dĩ nhìn Lệ Minh Viễn: "Boss . . .Sư tôn, có vẻ người này nhất quyết không chịu nói."

Lệ Minh Viễn khoanh tay: "Đơn giản, túm gã mang theo luôn."

Phương Trường: "Dạ!"

Lệ Minh Viễn chưa dứt lời mà cậu đã vội vàng đánh ngất người kia rồi lôi vào một góc vắng. Tên trộm chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, chờ khi tỉnh lại đã thấy mình trong con hẻm tăm tối.

Trong con hẻm vắng lặng, tiếng ồn ào của phố xá sầm uất ngoài kia vọng lạ khiến dũng khí của con người ta cũng dần thu liễm lại.

Vốn người kia vẫn đang cứng miệng chối, nhưng mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra.

Phương Trường nghĩ một hồi, chủ động thêm dầu vào lửa: "Nghe đâu nếu khoét một lỗ hổng trên đầu sau đó đổ đầy thủy ngân vào sẽ giữ được con người tỉnh táo, vẫn đủ ý thức để tận mắt thấy da thịt trên người mình bị róc dần xuống. Tuy có hơi đau nhưng thấy ngươi thế này chắc đang hào hứng muốn thử lắm đây . . ."

Người kia rụt cổ, run lẩy bẩy: "Đại nhân . . . đại nhân ngài đã nói sẽ tha mạng cho tiểu nhân rồi mà! ! "

Phương Trường: "Ngươi có hợp tác để ta tha đâu, ta mất hứng rồi, cái mạng nhỏ của ngươi lưu lại làm gì nữa, chật đất."

Người kia nghe mà phát hoảng, vội vàng bịt tai hét lớn: "Tiên sư tha mạng!"

Phương Trường lại tiếp tục cười lạnh: "Ta có muốn mạng của ngươi đâu, gấp thế làm gì, chỉ xin tí da tí thịt thôi."

"Không không không, để tiểu nhân nói, để tiểu nhân nói."

【 Chúng ta nợ streamer một cái cúp ảnh đế à nha (¬‿¬)!】

【 Kỹ năng diễn xuất này được đấy, nếu không phải tôi đang xem livestream chắc cũng tin luôn mất.】

【 Lầu trên +1, ai mà ngờ được streamer nhà mình lại diễn được đến cái trình độ này cơ chứ.】

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ